— Sao cậu không đến văn phòng Đại úy phụ tá để nhờ ông ta xúc tiến
việc giấy tờ?
Mosca hỏi Hella:
— Em chờ một chút hay muốn về nhà ngay?
— Em chờ. Nhưng đừng đi quá lâu.
Nàng siết mạnh tay chàng, mồ hôi rịn ra.
— Em có chịu nổi không?
Nàng gật. Mosca ra ngoài.
Sĩ quan phụ tá Chỉ huy trưởng đang nói điện thoại, giọng lễ độ, nét mặt
nhã nhặn. Thấy Mosca ông khoát tay làm hiệu sẽ nói xong trong giây phút.
Khi đặt điện thoại xuống, ông hỏi:
— Tôi có thể giúp anh được gì?
Mosca lúng túng:
— Tôi muốn hỏi thăm về giấy tờ hôn nhân của tôi.
— Chưa được đâu. - Giọng đại úy thật lễ độ.
Ông ta với tay kéo quyển sổ to về nội quy quân đội.
Mosca lại do dự:
— Có cách nào xúc tiến nhanh không đại úy?
Sĩ quan phụ tá không nhìn lên đáp:
— Không.
Mosca toan ra đi, nhưng lại hỏi thêm:
— Đại úy có nghĩ rằng nếu tôi đến Frankfort thì giấy tờ sẽ đến nhanh
hơn?
Đại úy xếp sách lại, ngước nhìn lên Mosca, giọng ông ta cộc lốc:
— Mosca. Anh đã sống với cô gái đó cả năm rồi. Anh chỉ xin cưới sáu
tháng sau khi lệnh cấm được huỷ bỏ. Rồi bây giờ anh lại hấp tấp vội vàng.
Tôi không thể cản anh đến Frankfort nhưng tôi biết chắc là hành động đó
không đem lại kết quả nào. Anh biết, tôi không ưa những cuộc vận động
ngoài lề lối.