vẻ thô bạo, tàn ác lại chọn một cô gái e lệ, dịu dàng, mảnh khảnh, thật là
hoàn toàn trái ngược.
Hai người đi vào giữa căn cứ, vượt qua các con đường dẫn đến các
xưởng chứa máy bay tên lửa, toà nhà hành chính và sau cùng đến một trại
thấp dùng làm bệnh viện trong căn cứ.
Không có ai trên ghế bọc da đen trong phòng khám răng sơn trắng. Một
bác sĩ mặc áo choàng trắng bước ra, nói:
— Đại úy Adlock bảo tôi chữa cho bà. Đại úy đang bận. Xin mời bà. -
Ông ta chỉ chiếc ghế da.
Hella bỏ mũ và khăn voan trao cho Mosca, nàng đưa bàn tay lên hàm
sưng, ngồi lên ghế. Mosca đứng tựa bên. Nàng thò tay nắm cánh tay chàng.
Đôi mắt bác sĩ nheo lại khi nhìn má sưng, ông giúp nàng mở to miệng, nhẹ
nhàng nhưng cương quyết banh hai hàm răng ra. Rồi quay lại Mosca, ông
nói:
— Hiện tại chúng tôi không thể làm gì được, đang sưng. Bây giờ phải
tiêm Pénicilline và về đắp nước nóng. Chỉ khi nào hết sưng tôi mới chữa
được.
— Ông có thể tiêm cho nhà tôi được không.
Bác sĩ đứng lên nhún vai:
— Tôi không thể làm gì được. Pénicilline ở trong tủ khoá, chỉ các bác sĩ
Mỹ mới có quyền sử dụng. Ông nên nói với đại úy Adlock?
Mosca gật đầu, bác sĩ bước ra khỏi phòng. Hella nhìn lên mỉm cười với
Mosca như xin lỗi đã làm bận rộn chàng.
Mosca cười bảo:
— Yên chí. Đâu sẽ vào đấy, em đừng lo.
Chàng đặt mũ và khăn voan lên ghế. Họ chờ một lúc lâu. Cuối cùng đại
úy Adlock bước vào. Ông hãy còn trẻ mập, vụng về trong bộ đồ nhà binh.
Ông cho mấy ngón tay tách hai hàm răng Hella ra, nhìn vào vui vẻ bảo:
— Xem nào. Phụ tá của tôi đã nói đúng.
Ông gật gù với bác sĩ Đức.