— Em muốn rời nơi này càng sớm càng hay. Em không thích Eddie. Em
không muốn anh đi với anh ta. Em biết anh ta là bạn tốt, đã giúp chúng ta
nhiều. Nhưng em sợ anh ta, không phải sợ cho em mà cho anh.
Mosca nói:
— Đừng lo. Giấy tờ hôn nhân sắp đến. Chúng ta sẽ rời Đức vào tháng
mười.
Gần đến nhà, Hella uể oải nói:
— Walter. Anh có nghĩ rằng thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn với những kẻ
nghèo đói không?
— Anh không rõ. Nhưng em đừng lo nghĩ. Vì chúng ta không phải là
những kẻ nghèo đói.
Để giúp nàng vững vàng chàng nói:
— Anh đã viết thư cho mẹ, kể hết mọi việc. Mẹ thật sung sướng, nhất là
hay tin anh sắp về. Bà hy vọng anh cưới một người vợ đảm đang.
Hai người cùng cười. Hella có vẻ buồn:
— Em tin tưởng em là một người đảm đang. Em nghĩ đến cha mẹ em.
Không biết hai người nghĩ gì về em nếu còn sống. Có lẽ cả hai sẽ không
sung sướng. - Lặng im một lúc, nàng nói thêm, - Cả hai sẽ không nghĩ em
là người đảm đang.
Mosca nói:
— Ta đang cố gắng. Cố gắng hết sức. Xã hội ngày nay khác xưa.
Hai người rẽ vào con đường mòn dẫn vào nhà. Có tiếng thằng bé khóc.
Hella mỉm cười:
— Nó nhõng nhẽo rồi.
Và nàng chạy nhanh lên lầu trước chàng.