— Bậy nào.
Mặc quần áo xong, nàng bước ra, gõ cửa phòng Leo. Mosca ở lại trong
phòng, ngồi trên giường, nghe Leo mở cửa và nghe hai người nói chuyện.
Chàng không muốn qua, vì không còn cách gì để giúp bạn.
Mosca ngủ một giấc, lúc thức dậy thì đã quá muộn. Gian phòng chìm
trong bóng tối. Chàng vẫn còn nghe Leo và Hella nói chuyện. Chờ vài phút,
chàng lên tiếng:
— Mình nên đi kiếm cái gì ăn trước khi Câu lạc bộ Hồng Thập Tự đóng
cửa.
Tiếng trò chuyện gián đoạn rồi lại tiếp tục. Tiếp đó chàng nghe thấy Leo
mở cửa. Một lúc sau, Hella bước vào phòng. Bật đèn lên:
— Xong rồi. Ta đi.
Nàng cắn môi, cố không khóc. Mosca xách túi quần áo lên. Hai người
bước xuống lầu, ra khỏi nhà. Bà Meyer vẫn còn đứng trên bậc thềm:
— Hai ông bà có thăm Leo không? - Giọng bà vẫn vui vẻ.
Hella đáp:
— Có ạ.
Trên đại lộ Kuriurster, Mosca hỏi:
— Leo kể hết cho em nghe?
— Vâng.
— Nói gì mà lâu thế?
Im lặng một lúc. Hella đáp:
— Nói về thời bọn em còn bé. Leo lớn lên trong thành phố. Còn em thì ở
đồng quê. Nhưng cả hai đều có những chuyện giống nhau. Thủa ấy nước
Đức là một nơi đáng sống.
Mosca nói:
— Bây giờ ai cũng ra đi. Trước hết là Middleton, bây giờ Leo, kế đến
Wolf. Chỉ còn chúng mình và Eddie. Anh sẽ phải chú ý đến em và Eddie.
Hella nhìn chàng, nghiêm nghị. Mặt nàng mệt mỏi, mắt xám xanh, quầng
thâm lan rộng ra. Nàng nói: