được. Chàng phải đi đến đâu để trốn những kẻ ấy? Không thể là Mỹ và
chắc chắn cũng không phải là Đức. Chàng phải đi đâu đây? Tận đáy tâm
hồn, chàng khóc và khẽ gọi: “Cha. Cha không hề dạy con là tất cả mọi
người đều có mang trong lòng sợi kẽm gai, những ngọn lửa, những cây gậy
để tra tấn. Đi đâu họ cũng mang theo những thứ ấy. Cha không hề dạy con
thù ghét, phá hoại, nên bây giờ khi bị đánh đập, chế nhạo con chỉ thấy nhục
nhã chớ không nổi giận, làm như con đáng bị chế nhạo và đánh đập. Bây
giờ con phải đi về đâu? Tại Palestine, con sẽ gặp kẽm gai cũng như chắc
chắn cha cũng đã tìm thấy ở Thiên đàng hoặc ở dưới Địa ngục.” Và Leo
nghĩ, như đã biết trước từ lâu: “Cha cũng là kẻ thù.”
Không còn gì để nghĩ ngợi nữa. Chàng thấy Mosca vẫn im lặng ngồi hút
xì gà.
— Hai tuần nữa, tôi sẽ lên đường đi Palestine. Nhưng trong vài ngày tới
đây, tôi sẽ rời Bremen.
Mosca nói thật chậm rãi:
— Tôi nghĩ là cậu nói đúng. Trước khi đi ghé tôi chơi đã.
Leo lắc đầu:
— Không, tôi không muốn thăm ai.
Mosca hiểu. Chàng đứng lên, đưa tay ra:
— Được. Chúc cậu may mắn.
Hai người bắt tay. Có tiếng Hella mở cửa phòng bên. Leo nói:
— Tôi không muốn gặp cô ấy.
— Được.
Mosca bước ra ngoài. Hella đang mặc áo:
— Anh ở đâu về đấy?
— Với Leo, anh ấy ở trong phòng.
— Hay lắm. Mời Leo qua đây.
Mosca nói:
— Bây giờ anh ấy không muốn gặp ai. Anh ấy gặp rủi ro và bị sưng mặt.
Hella nói: