nhân cũ trong các trại tập trung ở Palestine. Người Anh chặn bắt đưa về
đây, người trên tàu không chịu xuống nên bị cưỡng bức rời tàu.
Mosca ôn tồn hỏi:
— Có phải vì vụ tàu ở Hamburg không?
Leo gật đầu, Mosca nghĩ ngợi về việc Leo không ghé thăm và khoá cửa
không cẩn thận.
— Tôi có thể làm gì để giúp cậu?
Leo lắc đầu:
— Không, ngồi chơi.
— Ai đánh cậu? Lính Anh à?
Leo gật đầu:
— Tôi cản không cho chúng đánh một người chúng vừa kéo xuống tàu,
nên chúng đánh tôi.
— Chuyện như thế nào?
— Cậu không đọc báo à?
Mosca nhăn mặt:
— Nhưng chuyện ra sao?
Leo ngồi lên, im lặng, bỗng nước mắt chảy dài. Má anh giật giật, anh
nói:
— Cha tôi đã lầm.
Mosca không nói gì. Một lúc sau, Leo bỏ tay xuống nói:
— Tôi thấy chúng đánh người đó lúc lôi xuống tàu. Tôi bảo: “Không
được đánh và đẩy người ấy ra.” Một tên nói: “Thằng này là Do Thái. Mày
nên chịu đòn thay cho nó.” - Leo nhại thật giống giọng nói của tên lính gốc
London. - Lúc tôi xuống bến, bốn phu khuân vác Đức cười tôi. Tôi nhớ đến
cha tôi. Tôi không nghĩ là cha tôi lầm. Nếu thấy tôi hành động như thế, cha
tôi sẽ nghĩ thế nào?
Mosca ôn tồn nói:
— Tôi đã bảo cậu, đây không phải là chỗ để chúng mình sinh sống. À,
tôi sẽ về Mỹ khi lo xong giấy tờ hôn nhân đấy. Có tin căn cứ quân sự sẽ