— Nào, bước vào phòng. Bà cần tiêm Pénicilline và đắp nước nóng. Hết
sưng sẽ nhổ dễ dàng.
Biết trước kết quả, nhưng Mosca hỏi:
— Bác sĩ có thể cho Pénicilline cho nhà tôi được không?
Chàng thấy câu hỏi của mình vụng về và giọng nói bực bội. Hella siết
mạnh bàn tay chàng.
Bác sĩ Adlock lắc đầu:
— Tôi rất tiếc. Ông biết nội qui. Tôi không ngại vi phạm nội qui, nhưng
nếu tôi giúp ông thì tất cả lính chiến sẽ đưa những cô bạn gái của họ đến.
Mà Pénicilline thì thật hiếm.
Mosca nói:
— Tôi đã nộp giấy tờ xin kết hôn. như thế chúng tôi có được hưởng
những quyền lợi nào không?
Bác sĩ nói:
— Tôi rất tiếc.
Mosca thấy rõ bác sĩ thành thật thông cảm, ông ta nghĩ ngợi một lúc rồi
nói:
— Nếu giấy tờ từ Frankfort tới thì ông cho tôi biết ngay. Tôi sẽ săn sóc
cho bà nhà mà không cần chờ hôn lễ. Tôi không thích chờ đợi khi vết
thương sưng to như thế này.
Hella đội mũ và chít khăn voan. Nàng nói mấy lời cảm ơn đại úy. Bác sĩ
vỗ vai nàng, bảo Mosca:
— Nhớ về đắp khăn nóng. Có thể vết sưng sẽ giảm. Sưng răng nặng như
thế này có thể chết người chứ không phải thường đâu. Anh nên đích thân
lấy giấy tờ về. Ô kê?
Trở về văn phòng Nhân viên Dân chính, Mosca kể lại mọi việc cho
Eddie nghe. Hella ngồi một ghế ở bàn Mosca, có vẻ không còn đau nhức
nữa.
Eddie bảo: