Mosca không bực mà chỉ thấy lúng túng và nhục nhã. Sĩ quan nói tiếp,
giọng ôn tồn hơn:
— Khi giấy tờ về tới tôi sẽ cho anh hay liền, ô kê?
Mosca rời văn phòng sĩ quan phụ tá trở về văn phòng Nhân viên Dân
chính. Chàng cố gắng không nản chí hay lo nghĩ, biết rằng Hella sẽ nhìn
mặt chàng để đoán kết quả.
Hella và Inge đang uống cà phê trò chuyện với nhau. Hella chỉ có thể
uống từng ngụm nhỏ. Nhìn ánh mắt, Mosca biết nàng đang nói chuyện về
đứa con.
Eddie đang tựa vào ghế lắng nghe và mỉm cười. Thấy Mosca về, anh hỏi:
— Thế nào?
Mosca cười:
— Tốt, ông ấy bảo sẽ cố gắng.
Chàng cười với Hella, định sau đó sẽ nói thật với Eddie.
Hella đội mũ chít khăn, bắt tay từ giã Inge rồi nắm tay Mosca. Ra khỏi
văn phòng, rời cổng căn cứ, Mosca nói:
— Anh rất tiếc.
Nàng ngoảnh mặt lại, xiết mạnh tay chàng, Mosca nhìn nơi khác làm như
không đủ can đảm để đương đầu cái nhìn ấy.
Vào lúc bốn giờ sáng, Mosca thức giấc, nghe Hella rên và khóc thầm.
Chàng kéo nàng thật sát để nàng úp đầu lên vai mình.
— Đau lắm hả?
Nàng bảo:
— Nhức chịu không nổi.
Nàng khóc như một đứa trẻ sợ hãi. Cơn đau nhức hiện rõ lên mặt. Nàng
lo vì Mosca.
Mosca cảm thấy hổ thẹn vì chàng đã tỏ ra hoàn toàn bất lực trước cơn
đau của nàng. Chàng đã không thể làm được gì hết cho nàng khi đưa nàng
tới bệnh viện của căn cứ. Nỗi hổ thẹn làm chàng hứa hẹn bừa:
— Anh sẽ lo cho em có Pénicilline trong ngày hôm nay. Đừng sợ.