uể oải, Mosca bảo:
— Tôi tìm anh khắp nơi.
Yergen nựng đầu con. Y không ngờ, không hiểu tại sao Mosca biết y ở
đây mà đi tìm. Mosca hiểu ý:
— Người giúp việc của anh cho tôi biết anh thường đến đây vào sáng
sớm.
Trời đã sáng rõ. Yergen nghe tiếng còi xe Strassenhalm.
— Ông tìm tôi có việc gì?
Mosca đổi chỗ vì thấy đất lún dưới chân.
— Tôi cần một ít Morphine hoặc Codeine và một ít Pénicilline cho
Hella. Anh biết, nhà tôi đau răng. Nhức nhiều lắm. - Chàng ngừng lại rồi
lúng túng, tiếp tục, - Tôi cần ngay ngày hôm nay thuốc Morphine. Nàng
nhức không chịu nổi. Tôi sẽ trả tiền, bao nhiêu cũng được.
Yergen bế con lên, bắt đầu bước trên những đống điêu tàn. Mosca đi bên
cạnh. Yergen nói:
— Khó kiếm ngay được. - Nhưng trong trí y nghĩ đến giấc mơ có thể đạt
với áp phe này. Y có thể đưa con đi Thuỵ Sĩ dưỡng bệnh. Y nói, - Đắt kinh
khủng.
Mosca đứng lại. Nắng mai không nóng, nhưng mặt chàng toát mồ hôi:
— Đỡ quá. Tôi tưởng anh không kiếm được chớ. Bao nhiêu tiền cũng
trả. Anh cứ việc xiết cổ tôi. Cố gắng chạy thuốc cho tôi đêm nay nhé.
Ba người đứng trên ngọn đồi, trước mặt họ là khu thành phố chưa hoàn
toàn bị thiêu huỷ và ngôi nhà thờ mà Yergen ở. Yergen bảo:
— Đến tôi vào nửa đêm. Đừng tới vào đầu hôm vì con tôi ở nhà một
mình. Nó bị bệnh tâm thần, không nên làm cho nó sợ.
Yergen chờ Mosca có một cử chỉ thân ái nhưng cảm thấy chua chát vì
Mosca quá lạnh lùng. Y nghĩ: “Người Mỹ này quá lo cho vợ, tại sao hắn
không đưa vợ về Mỹ.” Sự kiện Mosca có thể lo cho vợ trong khi y không
thể lo cho con gái làm cho Yergen xót xa cay đắng. Y nói tiếp:
— Ông đến trước 11 giờ thì không có thuốc đâu.