— Công việc mà bạn tôi phải làm ở Frankfort cũng rất quan trọng. Nếu
bác sĩ thấy bạn tôi phải về gấp…
Im lặng trong vài giây, rồi giọng nói lại vang lên. Lần này, Eddie ngạc
nhiên khi thấy giọng nói gần như hiền từ, thương cảm:
— Ông nên bảo ông ấy về gấp.
Eddie đặt ống nói xuống. Anh nhìn thấy Inge đang nhìn anh, đôi mắt mở
to, anh bảo nàng:
— Lấy giùm chai rượu với cái ly sạch ra đây.
Khi cô ta đi khỏi, anh lại nhấc máy và yêu cầu phòng điện thoại quân đội
cho anh nói chuyện ngay với Frankfort. Đường dây có ngay nhưng muốn
nói chuyện được với một người khách đang ngồi đâu đó trong hàng trăm
văn phòng hành chính ở Frankfort không phải là chuyện dễ. Eddie gọi hết
phòng này đến phòng khác yêu cầu cho nói chuyện với Walter Mosca.
Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, khi Eddie đã uống hết ly rượu thứ ba, khi
mồ hôi chảy ra đầy mặt anh và anh đã hết hy vọng nói chuyện được với
Mosca, thì tiếng nói của Mosca đột ngột vang lên bên tai anh:
— Ai gọi đó?
Giọng nói của Mosca chỉ có vẻ ngạc nhiên, không chút sợ hãi. Eddie
nghẹn lời trong vài giây:
— Walter, Eddie gọi đây. Việc của anh ở đó ra sao?
— Chưa biết, họ tống tôi đi hết phòng này đến phòng khác. Cho đến bây
giờ vẫn chưa biết hồ sơ của tôi nằm ở phòng nào. Có chuyện gì ư?
Eddie hắng giọng. Anh cố lấy giọng bình thản để nói:
— Tôi nghĩ anh nên về gấp, Walter. Bà chủ nhà của anh gọi dây nói đến
cho biết Hella vừa phải vào bệnh viện. Tôi có gọi dây nói đến bệnh viện hỏi
về tình hình của nàng nhưng họ không chịu cho biết rõ. Theo tôi thấy thì…
có vẻ nghiêm trọng. Tôi đề nghị anh nên về ngay.
Mosca cũng im lặng một lát, rồi chàng quyết định:
— Tôi về bằng chuyến tàu 6 giờ tối nay. Tàu đến Bremen lúc 4 giờ sáng.
Anh đem xe đến đón tôi ở nhà ga nhé.