— Yên trí. Tôi đi đến bệnh viện ngay bây giờ. Ô kê?
Đặt ống nói xuống, Eddie mệt mỏi uống hết ly rượu. Anh bảo cô thư ký:
— Từ giờ đến tối tôi không trở lại đây nữa đâu.
Anh bỏ chai rượu vào cặp da và đi ra khỏi căn cứ.
Thành phố Bremen tối đen khi Mosca ra khỏi con tàu đưa chàng về từ
Frankfort. Còn 15 phút nữa mới đến 4 giờ sáng. Quảng trường trước cửa
nhà ga chỉ có mỗi một chiếc xe buýt nhà binh đậu nhờ. Cây đèn đường soi
sáng yếu ớt.
Mosca nhìn vào phòng đợi nhưng không thấy bóng dáng Eddie Cassin
ngủ gục ở đâu hết. Chàng bước ra cửa ga, quảng trường tối cũng không
thấy có bóng dáng chiếc Jeep nào hết. Chàng đứng do dự vài giây rồi đi dọc
theo con đường đầy bóng tối để về nhà. Rất lâu sau đó chàng vẫn không
hiểu tại sao đêm nay chàng lại đi về nhà chứ không đi thẳng đến bệnh viện.
Khi đến gần nhà chàng, Mosca nhìn thấy trong bóng đêm của thành phố
có ánh sáng của một ngọn đèn. Đến gần hơn, chàng nhận ra đó chính là ánh
đèn trong phòng chàng. Khi bước lên những bậc xi măng, chàng nghe tiếng
trẻ con khóc vang ra từ cửa sổ.
Cửa nhà không đóng. Vừa đẩy cửa vào nhà, chàng nhìn thấy ngay bà
Saunders ngồi trong phòng khách, mặt hướng ra cửa, tay đẩy cái nôi bên
trong có đứa con nhỏ của chàng đang khóc. Khuôn mặt bà Saunders trắng
bệch dưới ánh đèn. Chàng đứng lại chờ bà ta nói nhưng thấy rằng bà đang
sợ hãi và nếu chàng không hỏi, bà ta sẽ không nói trước.
— Hella sao bà? - Chàng hỏi.
— Bà ấy ở trong bệnh viện. - Bà Saunders đáp.
— Tôi biết rồi. Nhưng sao?
Không đáp ngay, bàn tay đang đẩy chiếc nôi đưa lên che mặt, bà
Saunders bật khóc:
— Bà ấy chết rồi. Chết lúc 7 giờ tối. Tôi trở về lo cho thằng bé ngủ và
chờ ông.