Chàng cảm thấy một sự tê dại, như da thịt chàng vừa trở thành một tấm
màn mỏng không cảm giác. Chàng nghe rõ tiếng bà Saunders nhắc đi nhắc
lại giữa những tiếng nấc nghẹn: “Bà ấy chết rồi… Lúc 7 giờ tối…” Chàng
tin là bà ta nói thật, nhưng cùng một lúc, chàng cũng không chấp nhận sự
thật ấy. Chàng lặng lẽ lùi lại, ra khỏi nhà và lầm lũi đi trong những phố
vắng tanh đến bệnh viện.
Chàng đi thẳng vào phòng trực sáng đèn. Ở đấy, chàng thấy một nữ y tá
ngồi cạnh máy điện thoại. Rồi chàng nhìn thấy Eddie Cassin ngồi trên chiếc
ghế gỗ kê ngoài hành lang.
Eddie bối rối và ngượng ngùng đứng dậy khi trông thấy chàng. Anh gật
đầu ra hiệu cho nữ y tá. Bà ta ra hiệu cho Mosca đi theo mình.
Mosca đi theo vành mũ trắng qua những hành lang dài như vô tận. Tai
chàng nghe nhưng không ghi nhận tiếng thở khò khè, tiếng rên rỉ và tiếng ú
ớ của những bệnh nhân nào đó quanh hành lang. Cuối cùng, y tá đưa chàng
đến trước một khung cửa, mở nhẹ cánh cửa và lùi sang một bên, Mosca
bước vào đó một mình.
Trong góc phòng, chàng nhìn thấy khuôn mặt Hella đóng khung trên mặt
gối trắng, thân mình nàng được phủ một tấm vải trắng lên đến cổ. Chàng
đến gần để nhìn cho rõ hơn. Hai mắt nàng nhắm nghiền và vết sưng trên má
nàng không còn sưng to lắm nữa, như là chất độc cùng với đời sống đều
đồng ý rời bỏ thân thể nàng cùng một lúc. Làn môi nàng không màu, gần
như trắng nhợt. Trên mặt nàng không chỗ nào có một điểm hồng. Mặt nàng
cũng không có pha một nếp nhăn và nàng có vẻ trẻ hơn nhiều so với hình
ảnh của nàng trong chàng. Nhưng giờ đây khuôn mặt nàng trống rỗng,
không còn chút cảm giác, hai quầng mắt trũng xuống làm cho đôi mắt nàng
như mắt người mù.
Trên thành cửa sổ cạnh giường có một bình hoa bên trong cắm đầy hoa
trắng, nhưng Mosca không nhìn thấy hoa. Chàng đứng sát bên giường nhìn
xuống mặt Hella. Trong cơn mê loạn, chàng thấy rằng giờ đây chàng phải
nhìn nhận rằng nàng đã chết nhưng chàng vẫn không biết chàng phải làm
gì, phải nghĩ gì, những cảm giác của chàng vừa tê cứng và không còn khả