sáng màu vàng tháng Mười tràn đầy gian phòng. Chiếc vận tải chở chàng ra
bến tàu sẽ chuyển bánh vào giờ ăn tối.
Chàng kinh sợ khoảng thời gian chàng phải sống với nàng từ lúc này đến
khi lên xe ra đi, chàng nói:
— Chúng mình đi chơi một vòng.
Nàng lắc đầu ra hiệu cho chàng đến gần. Chàng nhìn thấy vòng bụng của
nàng đã nở lớn với đứa con nằm trong đó của nàng. Chàng không cảm thấy
ham muốn nhưng vẫn cố tự ép cho đến khi ham muốn đến và cảm thấy xấu
hổ vì sự nồng nàn khẩn cấp của nàng. Khi sắp đến giờ ăn tối, chàng bận y
phục rồi nói:
— Anh muốn em đi ngay bây giờ. Anh không muốn em chờ đến lúc xe
đến.
— Vâng, - nàng nói với vẻ phục tùng, rồi nàng thu lượm quần áo thành
một bó, bỏ vào cái vali nhỏ.
Trước khi nàng đi, chàng cho nàng tất cả số thuốc lá và số tiền Đức
chàng có, rồi hai người cùng ra khỏi toà nhà. Trên hè phố, chàng nói:
“Chào em”, và hôn nàng. Chàng thấy nàng không còn nói được nữa vì nước
mắt chảy ràn rụa trên má nàng nhưng nàng vẫn đi thẳng người trên hè phố,
nàng đi xuôi đường Contres Carpe để tới Wald Strasse. Nàng đi không nhìn
thấy gì hết, không một lần quay nhìn trở lại.
Chàng đứng nhìn nàng mãi cho đến lúc nàng đi khuất, lòng tin chắc rằng
đây là lần cuối cùng chàng nhìn thấy nàng. Chàng cảm thấy một nỗi dễ chịu
mơ hồ vì chuyện này như thế là đã xong đã hết, xong và hết một cách dễ
dàng, không có gì lôi thôi rắc rối. Rồi chàng nhớ lại lời nàng đã nói trong
mấy đêm trước đó, những lời mà chàng không thể không tin là nàng nói
thật: “Đừng lo cho em, cũng đừng lo cho đứa nhỏ. Anh đừng nghĩ rằng anh
có lỗi, nếu anh không trở lại. Con chúng ta sẽ làm cho em sung sướng, nó
sẽ nhắc nhở em nhớ mãi chúng ta đã sống hạnh phúc với nhau đến chừng
nào. Và anh đừng trở lại vì em, nếu anh không muốn trở lại.”
Lúc đó chàng bực bội vì điều mà chàng cho rằng thanh cao giả dối trong
lời nói của nàng. Nhưng nàng nói tiếp: “Em sẽ chờ anh ít nhất là một năm,