Ở phía dưới vài người Mỹ đã ra khỏi nhà để bước vào đường phố lạnh,
họ mở xích khóa xe Jeep và mở máy cho động cơ nóng trước khi đi, tiếng
máy nổ rộ lên, trầm đi, rồi rộ lên len qua khung cửa sổ đóng kín vào căn
phòng ấm của họ.
Mosca choàng tay ôm lấy vai nàng:
— Em chưa được khỏe hẳn. Rồi em sẽ có con, nhiều con là khác. Vội gì.
- Chàng nhìn xuống tấm thân trần của nàng trong chiếc áo mỏng và ngắn. -
Anh không muốn có chuyện gì xảy đến với em.
Và khi chàng nói câu đó một làn sóng sợ hãi tràn đến ngập tâm hồn
chàng, chàng sợ nàng bỏ chàng vì một lý do nào đó và trong một buổi sáng
mùa đông xám, lạnh như sáng hôm nay, chàng sẽ phải đứng một mình sau
khung cửa sổ này, với căn phòng trống sau lưng và dẫy phố trống trước
mặt, và lỗi lầm, một lỗi lầm mà chàng không thể biết trước được, chính là
lỗi của chàng. Đột ngột quay lại nhìn vào mặt nàng, chàng nói, giọng gần
như trìu mến:
— Đừng giận anh. Chịu khó chờ thêm một chút.
Nàng ngoan ngoãn ngả người trong vòng tay chàng và dịu dàng nói:
— Đúng là anh sợ chính anh. Em chắc anh biết điều đó. Em thấy rõ anh
là người như thế nào với những người khác và là người thế nào với riêng
em. Tất cả mọi người đều cho rằng anh là người thiếu thiện cảm, là
người… - nàng tìm một câu để làm cho Mosca đừng nổi giận… - một
người tàn nhẫn. Nhưng em biết thực ra anh không phải là người như thế.
Em không muốn có một người chồng nào tốt hơn anh, tốt về mọi mặt. Đôi
khi trước mặt bà Meyer và Yergen, em nói điều gì tốt về anh, họ nhìn nhau.
Ô… Em biết là họ nghĩ gì. - Giọng nói của nàng trở nên cay đắng, niềm cay
đắng của những người đàn bà phải lên tiếng bênh vực người mình yêu
thương trước một thế giới không thông cảm nổi tình yêu của họ. - Họ
không hiểu.
Chàng nhấc bổng nàng lên bế nàng đặt trở vào giường, kéo mền phủ lên
nàng: