7
Họ bước vào một nhà hàng Đức đúng lúc dàn nhạc đang chơi một bản nhạc
kích động. Đây là một phòng hình chữ nhật không trang trí, ánh sáng mờ
mờ. Tường vôi và trần xây theo kiểu cổ khiến cho gian phòng có vẻ một
nhà thờ. Ngày trước đây là một phòng của trường học, phần còn lại bị tàn
phá.
Ghế ngồi là loại ghế xếp cứng. Bàn cũng thô sơ không có trang trí. Gian
phòng đông chật người, bồi bàn không thể mang thức ăn và uống đến tận
nơi phải nhờ khách ngồi bên ngoài chuyển hộ vào cho những người bên
trong. Wolf là khách hàng quen thuộc, Mosca và Eddie bước vào theo đến
một bàn sát tường. Wolf bảo người bồi:
— Sáu ly rượu mạnh.
Rồi Wolf nhét gói thuốc lá còn lại vào tay người bồi. Anh cúi đầu rảo
bước. Bà Meyer nhìn quanh phòng nói:
— Ở đây không sang lắm.
Eddie vỗ nhẹ lên tay bà:
— Đây là hộp đêm dành cho kẻ chiến bại.
Wolf nói:
— Chỗ này có một lai lịch rất ngộ. Trước đây người ta đã đút tiền cho uỷ
viên giáo dục trong chính phủ quân sự để nói rằng cơ sở không phù hợp với
các hoạt động của nhà trường. Sau đó họ lại hối lộ ủy viên mỹ thuật để ông
ta cho phép họ sử dụng làm hộp đêm. Không ai chú ý là địa điểm này có an
toàn hay không. Chắc là nhà hàng này sẽ đóng cửa trong vài ngày tới.
Leo vui vẻ nói: