vừa được phóng thích, lao công và những kẻ bị xem như đã chết chạy qua.
Tiếng hoan hô của dân chúng át hẳn tiếng reo cười của những người trên
xe. Bỗng một người từ trên xe nhảy xuống, rơi lên đầu đám đông rồi té nằm
trên đất.
Một người đàn bà rẽ đám đông chạy ra ôm hôn say sưa. Từ trên xe.
Người ta ném xuống một cây nạng và la lên những câu chúc mừng tục tĩu.
Nhưng người đàn bà vẫn thản nhiên cười với đám đông không chút thẹn
thùng.
Niềm đau xót, bất mãn và mặc cảm tội lỗi xa xưa ấy ngày nay trở lại với
Mosca.
Lúc Leo đậu xe trước Rathskellar, Mosca bước xuống nói:
— Tôi không đói. Mình sẽ gặp lại nhau ở nhà.
Leo bận khoá xe, ngửng đầu lên ngạc nhiên:
— Có việc gì?
— Nhức đầu. Tôi đi bộ cho tỉnh táo lại.
Cảm thấy lạnh, Mosca đốt một điếu thuốc, khói thuốc làm ấm da mặt.
Chàng chọn con đường nhỏ, vắng người, xe không chạy được, vừa bước
vừa tránh các tảng đá ngổn ngang.
Về đến phòng, chàng có cảm tưởng như ốm thật. Mặt chàng nóng lên
như sốt. Không vặn đèn, chàng thay đồ, ném quần áo lên đi văng rồi lên
giường. Dưới chân chàng hãy còn lạnh và ngửi thấy mùi xì gà chàng vừa
bỏ lên bàn. Co người lại cho ấm, nhưng vẫn thấy lạnh, Mosca thấy miệng
khô, đầu nhức như búa bổ.
Chàng nghe tiếng chìa khoá xoay trong ổ khoá cửa và Hella bước vào.
Đèn bật sáng. Nàng đến ngồi bên giường lo lắng hỏi:
— Anh mệt à?
— Chỉ lạnh thôi. Cho anh vài viên Aspirine và ném điếu xì gà ra ngoài.
Hella vào phòng tắm lấy một ly nước. Lúc trao cho chàng, nàng nói:
— Lâu lắm mới thấy anh ốm. Em có phải ngủ trên đi văng không?
— Không. Anh lạnh run. Lên đây nằm với anh.