Nàng tắt đèn, đến bên giường thay quần áo.
Trong bóng tối. Mosca có thể thấy nàng treo áo lên lưng ghế. Người
chàng đột ngột nóng ran lên, tràn ham muốn. Lúc nàng lên giường, chàng
ôm thật chặt. Ngực, đùi và miệng cũng lạnh như đôi má.
Lúc ôm gối dài nằm nghỉ, Mosca nghe mồ hôi nhỏ ra ở đùi và lưng. Cơn
nhức đầu đã qua, nhưng tứ chỉ mỏi nhừ. Chàng nhoài tới bàn tìm ly nước.
Hella sờ tay lên da mặt nóng hực của chàng:
— Em sợ anh ốm nhiều.
— Không, đỡ rồi.
— Anh có muốn em ngủ trên đi văng?
— Không. Ngủ đây với anh.
Chàng với tay lấy thuốc lá, nhưng sau vài hơi chàng lại dụi đầu thuốc
vào tường, nhìn các tia lửa rơi xuống sàn.
Nàng bảo:
— Cố ngủ đi anh.
— Anh không ngủ được. Hôm nay có gì đặc biệt không?
— Không. Em ăn tối với bà Meyer. Yergen thấy anh về, cho em hay. Hắn
bảo anh không được khỏe và khuyên em về ngay lo cho anh. Hắn là người
tốt.
Mosca kể chuyện vừa thấy ngoài đường cho Hella nghe. Kể xong, chàng
chỉ thấy sự im lặng. Hella nghĩ thầm: “Nếu lúc đó mình có trên xe Jeep,
mình sẽ chở người đàn bà đó chạy theo chiếc xe kia để an ủi nàng. Đàn ông
quá thiếu tình cảm!”
Nhưng nàng không nói gì. Nàng từ từ lướt ngón tay dài trên lưng chàng,
vuốt nhẹ lên vết sẹo ở đó.
Mosca ngồi dậy, khoanh tay sau gáy, tựa đầu và thành giường nói:
— Thật may mắn. Không ai thấy vết sẹo đó.
Hella đáp:
— Em thấy.
Mosca tiếp: