nhiệm trong vụ trốn chạy của những người kia.
Trung sĩ hỏi Mosca:
— Mất mấy người?
— Bốn.
Lần đầu tiên Mosca lo ngại và xấu hổ vì việc để tù binh trốn được,
nhưng chàng không bực. Trung sĩ thở dài:
— Tổ chức vượt ngục vẫn còn. Bây giờ mình phải làm sao với mấy
thằng chó đẻ này? - Rồi hét to, - Achtung! (coi chừng). - Y đi tới đi lui
trước những người Đức đứng nghiêm. Vài phút sau, trung sĩ nói tiếng Anh.
- Các anh được đối xử tử tế, ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đàng hoàng. Các
anh làm việc cũng vừa phải. Có ai than phiền điều gì không? Nếu có cứ
bước ra nói.
Trung sĩ ngừng một lúc, chờ đợi. Rồi tiếp:
— Có ai biết những kẻ trốn và địa điểm trốn? Hãy mạnh dạn khai, chúng
tôi sẽ ghi công.
Trung sĩ đứng lại, nhìn thẳng vào mặt mọi người. Đám tù binh bàn tán
với nhau. Một lúc sau, không có ai bước ra. Trung sĩ nói:
— Được! Mấy người muốn sao cũng được! - Hắn quay lại bảo lái xe, -
Trở về trại, lấy hai mươi cuốc và hai mươi xẻng. Lấy thêm bốn người và
một xe Jeep. Nếu người có sĩ quan nào biết vụ này thì chúng ta vô sự. Nếu
tên trung sĩ cằn nhằn về xẻng thì bảo là tao sẽ đập đầu nó!
Y khoát tay cho tài xế chạy, ra lệnh tù binh ngồi xuống cỏ. Lúc hai xe
Jeep đến với bốn người và một xe rờ-moóc chở cuốc xẻng, trung sĩ ra lệnh
cho tù binh xếp thành hai hàng đối diện. Y ra lệnh phát cuốc, xẻng. Những
người không có lệnh nằm ngửa trên cỏ.
Không ai nói gì. Tù binh đào một phòng tuyến dài. Hàng cầm cuốc hì
hục cuốc một lúc rồi nghỉ. Hàng cầm xẻng xúc đất đổ đi. Họ làm việc từ từ.
Đám lính gác tụm vào thân cây có vẻ lơ là.
Viên trung sĩ nói nhỏ với Mosca:
— Thủ đoạn này luôn có kết quả. Để rồi mày coi.