Để họ đào một lúc, trung sĩ ra lệnh ngừng, nói:
— Ai chịu khai nào?
Không ai trả lời:
— Được! Tiếp tục đào!
Một tù binh để rơi xẻng xuống. Đó là một thanh niên.
— Tôi xin khai!
Hắn tách ra đám đông, đứng trước trung sĩ. Trung sĩ ra lệnh:
— Nói đi.
Thanh niên Đức ấp úng, nhìn về phía tù binh, áy náy. Trung sĩ thông
cảm, nắm tay gã, dẫn đến chiếc Jeep. Hai người nói nhỏ với nhau. Trung sĩ
nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe, một tay thân mật choàng qua vai thanh
niên rồi gật đầu làm hiệu cho thanh niên lên xe.
Tù binh Đức được lệnh lên xe. Đoàn xe chạy về trại. Viên trung sĩ lái xe
Jeep đi sau cùng, râu phất phơ trước gió. Họ rời khu rừng ra đồng trống.
Trung sĩ quay lại nói với Mosca:
— Bạn của mày bàn tính vụ này từ lâu. Nhưng hắn không may.
— Hiện hắn ở đâu.
— Trong thành phố. Tao biết nhà.
Đoàn xe vào trại. Hai xe Jeep đánh một vòng chạy vào thành phố. Đến
nhà thờ ở đại lộ chính, họ rẽ phải, đậu trước một ngôi nhà đá nhỏ. Mosca và
trung sĩ đến cửa trước, hai người lính đi vòng ra cửa sổ. Các binh sĩ khác
ngồi trên xe. Cánh cửa mở trước khi trung sĩ gõ. Frit đứng trước mặt họ,
quần nỉ xanh nhăn nhún sơ mi trắng không cổ và một áo nâu sậm.
Y mỉm cười:
— Mấy người kia trên lầu, họ không dám xuống.
— Bảo họ xuống. Không việc gì đâu.
Trung sĩ ra lệnh. Frit đến chân cầu thang kêu lên mấy tiếng Đức:
— Đi xuống. Đừng sợ.
Có tiếng mở cửa, ba tù binh xuống lầu. Họ mặc thường phục nhàu nát.
Mặt tái lại.