thợ. Ông đề cập đến đàn bà:
— Xưa tôi ở Italia và Pháp, đàn bà ở đây thật xinh đẹp, dù cho ông Quốc
Trưởng nói gì cũng mặc, tôi thích họ hơn đàn bà Đức. Đàn bà không bao
giờ để chính trị xen vào các việc quan trọng. Đó là nề nếp đã có trăm năm.
- Đôi mắt sáng ngời, anh ta tiếp. - Rất tiếc là chúng tôi không qua tới Mỹ.
Tôi thấy trên báo các cô gái Mỹ thật đẹp với đôi chân dài. Thật không thể
tưởng tượng. Tôi nhớ các cô nàng tôi đã xem trong phim và tạp chí.
Mosca nói đùa:
— Các nàng không thèm ngó tới các anh đâu.
Người Đức lắc đầu:
— Đàn bà tàn nhẫn lắm. Đừng nghĩ là họ chịu chết đói vì họ nhất định
không chịu ăn ngủ với kẻ thù. Đàn bà có những ý nghĩ thực tế hơn đàn ông.
Nếu được chiếm đóng New York thì thật là một điều kỳ diệu.
Mosca và người Đức cùng cười với nhau. Một lúc, chàng bảo:
— Cho họ đi làm!
Vào đêm cuối cùng, khi tiếng còi huýt lên, tù binh tập hợp lên xe. Người
lái cho nổ máy. Không thấy Frit, chàng đi tìm. Đi vài bước đến xe đầu, nhìn
ánh mắt một người, chàng biết ngay có chuyện không hay.
Lập tức chàng cho đạn vào ổ súng, thổi sáu tiếng còi ngắn chờ một lúc
rồi thổi sáu tiếng nữa.
Trong khi chờ đợi, chàng ra lệnh cho tất cả tù binh xuống xe, ngồi xếp
hàng trên cỏ. Chàng đứng ra xa trông chừng dù biết họ không chạy trốn.
Xe Jeep an ninh từ trong rừng chạy ra. Viên trung sĩ để râu mép theo
kiểu người Anh, nhảy xuống xe, từ từ tiến về phía Mosca. Hai quân cảnh
nhảy xuống hai bên chàng. Người lái cũng thử khẩu tiểu liên, một chân thò
ra ngoài, chạm đất.
Trung sĩ đứng trước Mosca, chờ đợi, Mosca bảo:
— Có một người trốn. Hắn là đại diện. Tôi chưa kiểm điểm con số.
Trung sĩ tiến đến đám tù binh, ra lệnh xếp hàng mười. Có năm hàng,
hàng thứ sáu chỉ có hai người. Hai người này có vẻ lúng túng như có trách