Trung sĩ chỉ về khu rừng ra lệnh:
— Chạy đi!
Người Đức không cử động. Trung sĩ xô anh ta:
— Chạy. Cho mày chạy trước.
Hắn đẩy người Đức lần nữa, xoay người anh về khu rừng. Mặt trời đã
lặn, không còn màu sắc, trừ một màu xám. Khu rừng như một vách sạm và
dài. Người Đức quay lại nhìn họ lần nữa. Bàn tay anh cho vào áo sơ mi
không lâu, như tìm một thứ gì. Anh nhìn Mosca rồi nhìn những người khác.
Anh bước một bước, hai chân run run, nhưng giọng vững vàng:
— Tôi có một vợ và mấy con.
Nét mặt viên trung sĩ lộ vẻ căm thù.
— Chạy đi, đồ chó!
Hắn đẩy người Đức và đập vào mặt. Lúc người Đức ngã xuống trung sĩ
đỡ lên rồi đẩy về phía rừng.
— Chạy đi, đồ Đức chó đẻ, - hắn hét ba bốn lần.
Người Đức ngã xuống rồi đứng lên, nhìn mặt họ, lẩm bẩm:
— Tôi có một vợ và mấy con.
Một lính bước tới, dùng báng súng đập vào lưng rồi một tay cầm súng
một tay vả vào mặt người Đức.
Máu chảy từ trên mặt. Trước khi băng qua đồng cỏ, về phía rừng, người
Đức nhìn họ lần chót. Một cái nhìn tuyệt vọng, rùng rợn hơn cái chết. Đó là
kinh hãi, như anh trông thấy một cái gì ghê gớm và nhục nhã quá sức tưởng
tượng. Đám lính nhìn anh đi từ từ trên đồng cỏ, chờ anh chạy nhưng anh
chỉ đi thật chậm. Mỗi bước, anh quay lại nhìn. Họ chỉ thấy chiếc sơ mi
trắng của anh.
Mosca nhận thấy mỗi lần quay lại là anh rẽ thêm về phía phải, và con
đường dốc đưa đến khu rừng. Người Đức cố ý đi về phía đó. Bốn người
lính quỳ xuống, đưa súng lên vai. Mosca chĩa họng súng về phía con đường
đất.