Lúc người Đức bất ngờ chạy, trung sĩ nổ súng, người Đức ngã xuống
đúng vào lúc các binh sĩ bắn.
Xác người Đức ngã xuống hố nhưng hai chân còn ở trên. Đám binh sĩ
hãy còn trong tư thế bắn, khói súng bay trong không khí.
Mosca nói:
— Vào đi. Tôi chờ xe rờ-moóc.
Không ai chú ý đến việc Mosca không bắn. Chàng quay lưng về phía họ,
đi mấy bước trên đường.
Nghe tiếng xe Jeep, chàng tựa vào thân cây nhìn đồng cỏ, sỏi đá và khu
rừng đen tối. Chàng cố ý không nhìn hai chân người chết. Mosca đốt thuốc,
lòng thanh thản, chỉ buồn nôn một chút. Chàng chờ đợi, hy vọng xe rờ-
moóc tới trước khi quá tối.
Trong bóng đêm, Mosca chồm qua người Hella, tìm ly nước trên bàn.
Chàng uống rồi tựa vào thành giường. Chàng muốn thành thật với chính
mình:
— Vụ ấy không ảnh hưởng gì tới anh. Cũng như anh thấy người đàn bà
chạy theo chiếc quân xa. Anh nhớ những lời hắn nói, nói đến hai lần “tôi có
vợ và nhiều con” lúc ấy, lời nói đó chẳng có nghĩa gì. Cũng như anh tiêu
hết mỗi khi có tiền, vì để dành chẳng có nghĩa gì.
Chàng chờ Hella lên tiếng, rồi tiếp tục:
— Về sau, anh cố suy nghĩ, em biết không, anh sợ phải trở lại tác chiến,
anh sợ tên trung sĩ tàn nhẫn đó. Người đại diện là người Đức và người Đức
đã làm nhiều điều bậy. Anh không thấy thương hại khi hắn bị đánh, khi hắn
xin xỏ, bị bắn chết, về sau anh thấy xấu hổ và kinh ngạc nhưng anh không
thương hại. Anh biết như vậy là xấu.
Mosca cúi xuống nhìn mặt Hella, đưa tay rò má nàng và thấy ướt. Trong
giây phút, chàng buồn nôn. Thế rồi cơn sốt bốc lên. Chàng muốn nói cho
nàng biết chuyện ấy, giống như một giấc mơ một cơn ác mộng. Trong thành
phố hoang vắng, ngổn ngang người chết. Các trận đánh tiếp diễn trên các
nấm mồ, khói đen bốc lên từ các ngôi nhà có dấu sọ người. Ở đâu cũng đầy
dấu phấn báo hiệu những khu vực chưa được gỡ mìn. Những dấu phấn vẽ