4
một cử chỉ quá xa
Ông bà tôi kinh hoàng khi biết tin mẹ tôi có thai. Ông bà hỏi “như thế
nào”, “ai?”, “ở đâu?”, nhưng mẹ không muốn nói gì hết. Sau Tomasz,
không còn lại một dấu vết nào. Ngoại trừ thứ mà ông ta để lại trong bụng
mẹ. Đơn giản là ông ta biến đi đâu đó. Mẹ quyết định sẽ sinh tôi. Bất chấp
tất cả.
Bà ngoại khóc. Ông ngoại tỏ ra có cách tiếp cận vấn đề cương quyết
hơn, ông đưa ra một quyết định rất đàn ông. Cái thai sẽ phải bỏ.
- Thậm chí đấy chưa phải là người - ông nói về tôi - mới chỉ là thạch
thôi.
Tôi mới được chín tuần. Ba phân rưỡi. Cân nặng chưa đầy mười ba
gram. Và tôi đã có mắt.
Tôi không quan tâm đến những gì xảy ra bên ngoài. Tôi không nghe
thấy ông nói gì, nhưng tôi cảm thấy mẹ đang bực…
Tôi trôi vật vờ trong bụng mẹ, không ý thức được bất cứ chuyện gì.
- Với con thì là một cái gì đó nhiều hơn là thạch - mẹ nói. - Thứ thạch
này mang trong nó sự thiêng liêng…
- Mẹ ơi, Chúa để làm gì?
- Chúa ư? Khi nào mẹ con mình ôm nhau và chúng ta thấy thật dễ chịu
và bình an, đấy là Chúa đang ở bên chúng ta…
Tôi thường liên tưởng tình yêu với quế và sữa. Với mùi hạnh nhân.
Với sự yên tĩnh đầy khói. Tôi liên tưởng tình yêu với mẹ tôi. Với một
thành phố trong mơ, với phong cảnh mà ta không thể được biết đến trong
cuộc đời.