Tôi liên tưởng với nhà thờ. Với phần bên trong lạnh lẽo đầy những
tiếng thì thầm: “con tin, con tin, con tin”… Tình yêu là sự tin tưởng đến đau
đớn và sự tha thứ không giới hạn. Nó như thể tiếng mèo kêu, như rượu vang
vào sáng sớm sau một đêm không ngủ…
Tôi chuyên môn bị nhầm tình dục với tình yêu. Lần nào cũng thế.
Có lẽ đấy là sai lầm mà người phụ nữ nào cũng mắc phải. Khi cái “của
ấy” cho vào, thì cứ như thể một lưỡi kiếm đã cắm phập vào tim cô ta. Nó
giết cô ta dần dần.
Không có tình yêu hoàn hảo giữa người đàn ông và người đàn bà. Thân
thể họ phù hợp với nhau, nhưng tâm hồn thì xa lạ. Đàn ông muốn được tự
do, đàn bà cần sự gần gũi.
Hoàn hảo hơn tình yêu nam-nữ, đó là tình mẫu tử.
Đầy sự hy sinh, dựa trên cơ sở cho-nhận. Đứa con là loài ký sinh, khi
đã béo tròn trên sự hao gầy của mẹ, nó bỏ mẹ lại để ra đi.
Trong tim mẹ còn lại lỗ hổng. Một lỗ hổng lớn thiêu đốt.
Phụ nữ gắn bó với đàn ông và chờ đợi được họ ban cho cảm giác bình
an. Họ sinh con đẻ cái để có một sự cố định nào đó trong cuộc đời.
Tại sao phụ nữ lại hiếm khi sống với phụ nữ?
Có thể vì mối quan hệ giữa hai người đàn bà là mối quan hệ hoàn hảo
nhất trong tất cả các mối quan hệ?
* * *
Có một dạo tôi chơi thân với một đứa bạn gái. Nó tên là Milena.
Milena tiếng Czech có nghĩa là người tình. Tôi mười bảy, còn nó mười sáu.
Màu tóc nó hơi sáng hơn tóc tôi, mắt xanh hơn. Nó cao hơn. Tôi cực kỳ
thích nép người trong vòng tay mảnh mai của nó, giữa hai bầu ngực nhỏ
xinh và núm vú rắn chắc. Nó có cái rốn lồi rất buồn cười. Xoắn lại ở bụng
như một con ốc. Nó bảo đấy là dấu vết của mẹ. Một cái sẹo mà người ta
mang theo cho đến lúc chết.