Milena và tôi. Hai người tình vị thành niên.
Hai cô bé.
Hai chị em trong vũ trụ.
Mỗi khi nghĩ đến Milena là tôi lại nhớ từng chi tiết. Cặp mắt xanh của
nó, bàn tay của nó, nhớ nó cười như thế nào, nó cắn môi dưới ra sao, nó gạt
những sợi tóc xòa lên mặt như thế nào…
Hai má nóng rẫy, đỏ bừng - tôi có tất cả trong tầm tay. Trí nhớ là vậy
đó. Trí nhớ là hình phạt. Nó đến đúng vào thời điểm ít thích hợp nhất. Nó
nhắc với người ta về cái mà người ta muốn quên đi và chờ đợi. Chờ đợi
tiếng trả lời khe khẽ. Trí nhớ là rêu ẩm. Là bài thơ chưa được viết ra. Là cái
nhún vai.
Mẹ của Milena hầu như không ở nhà. Bà đi hội nghị, đi công tác, đến
những cuộc gặp gỡ rất quan trọng. Có lần có chuyện không vui, Milena
muốn tâm sự với mẹ. Nó đến bên mẹ, ôm lấy bà. Bà mẹ vuốt tóc nó và cười
hỏi:
- Con cần bao nhiêu?
Milena đột ngột lùi ra xa. Nó cảm thấy khó chịu nên chỉ bảo:
- Cho con một trăm.
- Đừng có làm những trò ngu xuẩn là được.
“Đừng có làm những trò ngu xuẩn” có nghĩa là “không dùng ma túy,
không uống rượu, không ngủ với những gã đàn ông một đêm”.
Bố của Milena cũng ham công tiếc việc kinh khủng. Cứ vài tháng lại có
một cô bồ mới. Cô cuối cùng khoác áo lông hải cẩu. Đón giao thừa với bố
Milena ở khách sạn Brisol. Cô ta, bố và cái xác con hải cẩu ấy. Khi đó mẹ
Milena ở nhà một mình uống sâm-banh cho đến say.
Milena nhận ra rằng giữa bố mẹ nó bao giờ cũng thế, họ đã có hiệp ước
với nhau. Họ muốn là người hiện đại. Họ cho qua sự phản bội và những
cuộc tình trăng gió. Họ vờ như những chuyện đó chẳng hề làm họ bị tổn