Tình bạn với Milena thật lạ lùng. Thỉnh thoảng chúng tôi yêu nhau và
cảm thấy thật cực kỳ. Thỉnh thoảng chúng tôi chỉ đơn giản là đi loăng
quăng, uống rượu vang, tán gẫu. Tôi nhớ có lần một đứa con gái nhìn chúng
tôi và kêu lên sau lưng chúng tôi: “Đồ đồng tính”.
Tôi cũng không biết thế có phải là đồng tính không, đó hơi giống như
một trò chơi. Sự tò mò. Một trò chơi tình ái. Hay nhất là khi có một cậu
định tán tỉnh Milena, tôi liền bảo hắn:
- Này, quên đi nhé, cô ấy là của tôi…
Điều ấy khiến mọi người sửng sốt. Nhưng thỉnh thoảng cũng có người
trả lời:
- Chả tin, làm thế nào mà đàn bà lại làm chuyện ấy với đàn bà được
nhỉ. Lấy đâu ra cái gì có thể thay thế được “cái ấy” của đàn ông chứ…
- Chị có biết cái gì là quan trọng nhất trong quan hệ không? Là sự gần
gũi về tâm lý, chứ không phải là sự có mặt hay không có mặt của “cái
ấy”…
Hôm qua Milena gọi điện. Đã hơn mười hai giờ nhưng tôi vẫn chưa
ngủ. Nó hỏi nó có thể đến được không. Tôi không có khái niệm đã xảy ra
chuyện gì. Toàn thân nó run lên. Tôi ôm nó. Tôi cảm thấy từng thớ thịt của
nó run rẩy. Tôi nghĩ là có người nào đó đã cho nó uống cái gì đó ở chỗ giải
trí.
- Milena, mình uống nước đi. Càng uống nhiều nước càng chóng qua
khỏi.
Nó nhìn tôi và lắc đầu.
- Này, chuyện gì xảy ra thế?
Câu hỏi của tôi làm nó òa khóc. Nó rũ xuống sàn nhà, sát tường. Tay
che mặt. Tôi vuốt tóc nó và thì thầm rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.
Những lời lẽ mới thừa thãi và điên rồ làm sao.
Tất cả rồi sẽ ổn.