Đến hết. Đến trống rỗng tuyệt đối. Ở đấy có một chút gì đó như nghi lễ.
Từng kỷ niệm sớm hay muộn cũng chui vào bồn cầu. Rồi xả nước.
Người ta rửa cưỡng dâm hàng giờ trong bồn tắm. Cọ người bằng mút
tắm.
Cọ đến bật máu, để rửa sạch cái đụng chạm không mong muốn kia đi.
Người ta dìm cưỡng dâm bằng rượu vang với thuốc ngủ. Người ta phân
tích nó trong phòng khám của bác sĩ tâm lý liệu pháp. Người ta quên nó
trong chốc lát.
Nhưng kiểu gì thì ban đêm nó cũng đánh thức bằng tiếng kêu. Sợ hãi
trong bóng tối. Nó ra khỏi cầu thang, những bụi cây, thang máy. Nó ở trong
mỗi người đàn ông.
Nó ở khắp nơi.
Cưỡng dâm là vết sẹo mà người ta mang nó đến chết. Là dấu vết của sự
xâm phạm.
Không thể xóa nó đi được.
Cưỡng dâm còn lại trong người đàn bà như một mảnh vỡ.
Như một vết thương mưng mủ và cắn rứt.
- Milena à, tụi mình phải đi báo công an, thằng ấy phải bị trừng phạt,
mình hiểu không… Phải làm một cái gì chứ…
Milena nhìn tôi bằng ánh mắt đờ đẫn.
- Chuyện này không thể cho qua như vậy được… - tôi nói.
- Mình có thôi đi không nào - Milena bắt đầu gào lên. - Mình chẳng
hiểu gì cả… Người ta không có một bằng chứng nào hết, không một dấu vết
trên người, không gì hết… Người ta phải nói gì? Với ai? Người ta không
muốn đi đâu cả… Không đi đâu, mình hiểu không?
Tôi gọi điện cho Pavel. Cậu ta mang đến ba lạng thảo mộc. Chúng tôi
im lặng hút một phần. Chúng tôi lê bước ra phía trước nhà. Rồi ngồi trên