Người phụ nữ ấy là Milena. Nó muốn hét lên, nhưng miệng nó bị nhét
đầy mạng nhện. Nó bay lên cao hơn. Bóng đêm chạm những cái tua của
bóng đêm vào nó. Milena muốn được giải thoát, chạy trốn. Một con nhện
lông lá bò lên bụng nó. Con nhện tiến dần lên mặt nó. Chỉ một tí nữa thôi là
con nhện lẻn vào người Milena. Đúng lúc đó nó tỉnh giấc, người đầm đìa
mồ hôi, nó hét lên “Mẹ ơi! Mẹ!”
Tôi ôm nó thật chặt, thì thầm: “Đó chỉ là một giấc mơ xấu thôi. Đừng
sợ”.
Nó dậy, xuống bếp lấy một cốc nước lạnh và nói: “Người ta vẫn bị ác
mộng. Tụi mình để đèn sáng ngủ nhé...”.
Rồi nó uống hết cốc nước, ôm gối và lại bay vào vùng tối giá lạnh.
Một cô bé nhỏ nhoi, tội nghiệp bị cưỡng dâm. Lúc nào nó cũng cho
rằng mọi người nhìn nó là biết chuyện ấy. Rằng họ nhìn nó rất khác, họ
thương hại nó.
* * *
Quá một giờ chiều Milena mới dậy. Đầu tiên nó châm thuốc hút, lúc
vẫn còn nằm trên giường, rồi nó vào nhà tắm đánh răng, pha một cốc cà phê
sữa, ra ban công, hút thuốc, uống cà phê, rồi lại đánh răng, đội tóc giả để
không ai nhận ra nó, trang điểm, tô môi, đánh bóng đậm phần dưới lông
mày, sau đó là kem nền - phải thật sáng để hợp với màu tóc. Nhìn nó có một
chút gì đó giống một cô điếm rẻ tiền, một chút gì đó giống với một đứa trẻ
lạc.
Sau đó nó rửa mặt, rồi trang điểm lại, rồi lại rửa, đeo kính râm sẫm
màu, để không ai nhận ra, nó ra ban công, hút thuốc và mở Variété.
- Cặn bã thế không biết - nó nói, nó lục lọi khá lâu đống casset, lôi
băng từ trong ngăn ra và không để lại chỗ cũ, điều này làm tôi bực kinh
khủng, tôi nói với nó thế. - Này, đừng có mà lên mặt thế nhé - nó trả lời.
Cuối cùng nó tìm được Laurie Anderson, nó mở đĩa, cười. Đó là một
trong số vô cùng ít lần mà Milena cười.