ghế dài. Lần đầu tiên trong vòng mấy giờ, Milena lên tiếng:
- Người ta muốn có ai đó dội bom xuống tất cả những cái này.
- Chào các chị - Veronika chạy đến chỗ chúng tôi. - Chị có bạn mới à?
…
- Các chị có chuyện gì đấy?
- Chẳng có chuyện gì cả - Milena trả lời trước khi tôi kịp nói bất cứ
điều gì…
Veronika nhấc con cún lên và chạy vội lên nhà.
Milena không thích nói về chuyện đã xảy ra. Nó không thể. Cho nên
tôi cũng không hỏi gì. Có một lần nó bảo: “Sẽ có lúc người ta tìm thấy
chúng…”.
“Chúng”, thế có nghĩa là mấy thằng. Tôi hoàn toàn không biết phải
giúp nó như thế nào. Chỉ biết để nó ở với tôi. Thương nó quá. Lẽ ra tôi nên
đưa nó đến gặp một ai đó khôn ngoan hơn, có thể trò chuyện với nó. Có lẽ
Milena xấu hổ không muốn nói về chuyện này.
Hôm qua nó nhờ Pavel kiếm cho nó ít thuốc ngủ, vì nó không ngủ yên
được. Cậu ta đưa xanax đến cho nó. Là loại thuốc dành cho người sử dụng
ma túy để giải độc. Tôi sợ Milena bị suy sụp. Nhiều khi vào ban đêm,
không ngủ được tôi nhìn xem nó còn thở không. Tôi cứ hình dung ra sau
khi dùng xanax Milena sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Milena mua một bộ tóc giả trên sân vận động. Màu hung. Nó đội để
trông khác đi.
Nó sợ sẽ gặp mấy thằng đã xúc phạm nó ngoài phố. Nó sợ chúng sẽ
nhận ra nó và lại làm thế với nó nữa. Về đêm nó tỉnh giấc và hét.
Nó mơ thấy một thân thể lõa lồ. Một phụ nữ bị còng tay và bị trói vào
một quả bóng bay khổng lồ. Bóng bay bay vào màn tối. Vào một cái hang
tối đen, trơ trụi và lạnh lẽo.