Ổn thế nào? Tất cả cái gì? Tôi phải nói gì với nó?
Nó ngồi trên sàn nhà và rống lên. Nó khóc trong tôi.
Còn tôi thì thậm chí không biết chuyện gì vào với chuyện gì nữa.
- Lại đây, người ta xả nước vào bồn cho mình - tôi nói và dẫn nó vào
phòng tắm.
Nước ấm và đầy bọt. Tôi tắt đèn và thắp nến.
Milena thích thế. Chúng tôi không nói gì. Milena ở lại qua đêm nhưng
chúng tôi không ngủ.
Nó uống nước khoáng và vẫn hơi run. Nó đắp chăn. Nó trắng như bức
tường.
Nó lại bật khóc. Tôi chẳng hiểu gì cả.
- Mình có chuyện gì thế?
Nó không nói gì. Nó không thể vắt ra lấy một từ nào. Tôi đưa cho nó tờ
giấy và cái bút bi.
- Nếu không nói được thì mình viết vậy…
Milena lẩy bẩy viết:
“Người ta bị cưỡng dâm…”
Cuối cùng thì nó cũng thiếp đi. Tôi không sao ngủ được. Tôi đi đi lại
lại trong phòng.
Vầng đông màu hồng đã rạng. Milena không nói gì. Ai? Như thế nào?
Ở đâu? Tôi không hỏi nó…
Tôi hoàn toàn không biết mình phải làm gì. Tôi muốn vớ lấy dao và cắt
phéng “cái ấy” của thằng kia đi.
Giêsuma, tôi phải làm gì bây giờ? Tôi phải giúp nó thế nào đây?
Người ta nôn cưỡng dâm hàng tháng trời. Nhiều khi thậm chí hàng
năm.