thương. Họ đắm chìm trong nước miếng và các chất dịch của mình. Đó
được gọi là mối quan hệ mở.
Không bắt buộc phải lên giường. Đơn giản thế thôi. Sex giống như một
món ăn ngon ở nhà hàng. Sự dễ chịu thoảng qua, chốc lát.
Sau vài câu trao đổi.
Sau một nụ hôn.
Sau một ly cốc-tai uống chung. Chẳng nồng nàn. Khi đã chán ngấy
nhau.
Khi đó có thể cho một ai đó. Cứ để cho người ta có tôi trong chốc lát.
Hãy giải phóng tôi khỏi tôi trong một phần giây. Một ai đó xa lạ và tình
cờ. Để không phải giải thích với anh ta bất cứ điều gì hay là nói chuyện với
anh ta. Thì thầm: “hãy đưa em đi” và được hoàn toàn tự do. Được quên
trong chốc lát.
Và sau đó dậy khỏi giường như một con mèo trong khi người kia còn
đang ngủ. Để lại trên ga trải giường, phía dưới chăn, bên cạnh dấu vết của
tình yêu còn là toàn bộ cái gánh nặng mà người ta mang trong mình. Đóng
sập cửa và dán má vào cửa kính lạnh lẽo của xe buýt trên đường về nhà.
Nơi đó hoặc là chồng hoặc là vợ, con, và có thể chỉ là con chó đang chờ.
Hoặc là chẳng có ai chờ hết.
Rửa những dấu tay xa lạ trên người mình. Chẳng nói năng gì. Bởi khi
không nói gì, có nghĩa là người ta đang cảm thấy nhẹ nhõm.
Cái sự nhẹ nhõm khốn nạn.
Bởi nhẹ nhõm đó là cuộc sống.
- Mẹ ơi, phản bội là gì hả mẹ?
- Phản bội là một cử chỉ đi quá xa…