Chúng tôi chìa tay cho nhau. Trao đổi vài câu. Grzesiek không đỗ vào
bách khoa. Nhưng ông già trả tiền cho hắn vào trường tin học Ba Lan -
Nhật. Nghỉ hè hắn đi Tây Ban Nha. Giờ về đen trũi và béo tốt.
Giêsuma, làm sao mà tôi lại cho phép cái con người này đụng vào mình
nhỉ…
- Còn cậu thế nào? Cậu có đi đâu không?
Cái thủ đoạn này làm tôi cáu tiết.
- Có… - tôi trả lời - đến chỗ mà cậu cho tớ địa chỉ ấy. Họ đã nạo vét tớ
sạch bong…
Đang là tháng chín. Tôi thi sử được điểm ba. Tôi vẫn tiếp tục tên là
Anna.
Tôi vẫn tiếp tục không biết đấy có phải là sự thật không. Trời xanh
ngắt. Mùa thu hiu hiu.
Mặt trời mệt mỏi soi mình trong vũng nước.
Mẹ với chú Albert đưa tôi vào rừng chơi. Hái nấm. Tôi không nhặt
nấm, nhưng họ không vì thế mà phàn nàn gì tôi. Tôi nói chuyện với chú
Albert lâu. Chú hơn tôi mười hai tuổi, tuy thế vẫn rất hiểu tôi.
Tôi nghĩ là tôi có thể chơi thân với chú được. Albert là người đàn ông
đầu tiên của mẹ mà tôi thực sự thích. Và tôi thích không phải vì chú ấy là
bồ của bà. Tôi thích chú với tư cách một con người. Không phụ thuộc vào
cái gì đã gắn kết chú với mẹ tôi.
Chú Albert nhìn như một sinh viên nghèo. Chú mặc quần nhung kẻ đã
sờn. Và cái áo len đã hơi bết. Tóc cắt ngắn. Hàng tháng chú dùng máy cạo
tóc chỉ còn sáu li.
Tôi thích chú cả vì thế nữa.
Chú Albert biết rằng với tôi có một cái gì đó không ổn. Chú cảm nhận
được điều đó. Nhưng chú không nói với mẹ. Chú không muốn làm mẹ
buồn. Tự chú hỏi xem tôi có muốn ở với họ một thời gian không, để ổn
định mình, sắp xếp lại một số vấn đề.