5
ái nam ái nữ
Lại bắt đầu cái tháng mười một điên rồ này. Lễ Người Âm lẽ ra phải
kéo dài cả tháng. Cho đến tận tháng mười hai. Hoặc là đến cuối năm. Lá đã
tàn úa. Trời khóc. Chân vướng vào nhau trong các vũng nước. Milena bỏ
học. Nhưng không phải vì nó không thích học. Một thằng nào đó đã dọa nó
khi nó muốn ra khỏi lớp. Chỉ để đùa.
Có thể với thằng kia là buồn cười, nhưng Milena thì hoảng sợ.
Nó nhớ lại tất cả. Nó nghĩ là thằng kia muốn làm chuyện gì xấu với nó.
Thế là nó khóc và không thể kiềm chế nổi. Thằng kia chạy đi gọi y tá, và cô
này cho Milena một loại thuốc an thần gì đó. Sau đó họ đưa nó về nhà. Nó
đến nhà tôi. Tôi làm kem rắc bột dừa cho nó, nhưng nó thậm chí không cả
đụng đến. Nó chỉ hỏi nó có gọi điện được không. Nó gọi và hai mươi phút
sau đó nó ra ngoài một lúc. Khi quay lại, nó có vẻ khang khác thế nào ấy.
Bình tĩnh một cách khác thường. Nó ngồi xuống giường, hai mí mắt tự
động khép lại. Nó bảo nó sợ ánh sáng kinh khủng, rồi nó rơi vào trạng thái
nửa thức nửa ngủ.
Tôi hầu như không ngủ. Tôi sút xuống chỉ còn bốn mươi tư ký. Đã hai
tháng không có kinh. Tôi thử. Kết quả là âm tính.
- Tại ma túy đấy - Milena bảo.
- Mình sao thế… người ta bị ái nam ái nữ rồi: chẳng ra đàn ông cũng
chẳng ra đàn bà, mình hiểu không… Người ta đã thành thiên thần.
Ngực tôi biến mất. Tôi cắt tóc ngắn. Để làm mới mình.
Để cắt đứt với quá khứ. Tôi thôi không trang điểm nữa. Chỉ có thỉnh
thoảng để giấu mẹ những cái bọng dưới mắt.