Tóm lại thì không có kinh lại tốt hơn. Tiện hơn. Bao giờ nhìn thấy máu
tôi cũng muốn xỉu. Kể cũng hơi ghê khi thấy máu chảy giữa hai chân.
Phải lót băng vệ sinh hoặc là bông. Ai mà biết được nó lại chẳng tan
vào bên trong?
Lần đầu tiên nhìn thấy máu ở đồ lót tôi đã phát hoảng. Biết rằng rồi cái
thời điểm ấy thể nào cũng đến, nhưng tôi không nghĩ là nó lại thế. Tôi chạy
đến chỗ mẹ bảo rằng tôi bị bệnh và tôi bị chảy máu kiểu gì ấy. Tôi sợ, cảm
thấy mình yếu hẳn đi. Chuyện ấy thật kinh khủng. Mẹ cười và chúc mừng
tôi đã bước vào tuổi đàn bà.
Sau này tôi cứ phân vân, liệu có thể loại bỏ được kinh nguyệt hay
không.
Chỉ đơn giản thôi. Uống thuốc và không có kinh cho đến hết đời. Trở
nên sạch sẽ.
Không kinh nguyệt. Không con cái. Và đã đúng như thế.
Tôi với Milena lên một danh sách những việc cần phải làm trong Năm
Mới, trong Thiên Niên Kỷ Mới:
Mục đầu tiên và quan trọng nhất: Chấm dứt.
Thứ hai: Nghỉ ngơi.
Thứ ba: Quên.
Thứ tư: Bất ngờ đi đâu đó vài ngày hoặc vài tuần.
Thứ năm: Vui với những trò vớ vẩn.
Thứ sáu: Làm cho ai đó một món quà dễ thương.
Thứ bảy: Vẫy xe đi nhờ đến Bồ Đào Nha.
Thứ tám: Yêu nhau với người mà mình yêu.
Thứ chín: Không nói dối.
Thứ mười: Không sợ.
Mười một: Là bạn của một người nào đó.
Mười hai: Ăn bữa tối trong một nhà hàng sang trọng.