Dòng lạnh chia không gian ra làm hai phần.
Ba…
Những ngôi sao đổi ngôi. Chết chóc. Như những trái bom. Như trăng…
Bốn…
Đoàn tàu trốn chạy dưới chân đang lăn bánh…
Năm…
Tất cả những lúc thiu thiu ngủ đều thơm mùi Năm Mới. Có màu của
quả dâu tây nát trên bụng giống như trên tấm bia mộ của đứa trẻ chưa được
sinh ra…
Sáu…
Chẳng có gì phải sợ bụi, đằng nào thì bụi cũng sống trong sợ hãi…
Bảy…
Cứ mãi là mình, đó là điều không thể chấp nhận…
Tám…
Có lẽ tôi không đủ sức để chơi tiếp trò chơi này…
Chín…
Tôi không biết phải làm gì, vậy nên tôi chẳng làm gì.
Mười…
Vẻ mặt bị nướng của thằng nhóc vô tội…
Chúng tôi biết đếm đến một trăm để làm gì. Để không khóc. Vậy thì
Milena ơi, đừng khóc. Hãy đếm đi. Một, hai… Hãy đếm và hãy hôn người
ta. Để chúc mừng Năm Mới.
Có đúng là nét môi của chúng mình khớp nhau không?