- Chẳng gì hết. Mình không dùng - tôi trả lời.
- Ý mình không phải thế. Cậu đang học trường nào?
- À…
- Được rồi, cậu biết không, mình phải biến đây, mình có giờ mà bị
muộn mất năm phút rồi. Gặp nhau sau nhé.
- Có thể…
Tôi muốn đi đâu đó trong ngày sinh nhật. Một mình tổ chức sinh nhật
với chính mình và với hai mươi tuổi của mình.
Tôi đến Amatorska. Moi móc trong túi những xu lẻ cuối cùng và gọi cà
phê. Với kem. Tôi quan sát mọi người phản chiếu trong gương.
Hoặc là viết.
Tôi chẳng nghĩ về chuyện gì và chẳng nghĩ về ai.
Đơn giản là tôi viết.
Và im lặng.
Tôi đếm từ trên xuống.
Milena quên. Nó vờ như quên. Những khi tỉnh, nó nhớ lại từng cử chỉ,
từng đụng chạm, tất cả lần lượt… và khi đó nó nói gì đó, một câu chẳng ăn
nhập gì với bối cảnh, một đoạn của cuốn tiểu thuyết lại một lần nữa chạy
qua đầu nó:
- Tụi nó có dao, mình biết không…
Mấy ngày sau tôi lại nghe:
- … Người ta thậm chí không cả tự vệ… người ta sợ… tự vệ…
Có thể vài tháng nữa tôi sẽ biết đủ nhiều để có thể sắp xếp trong đầu
mình toàn bộ câu chuyện này. Có thể nếu nói hết, Milena sẽ thấy dễ chịu
hơn. Nó thích giữ trong mình chuyện này. Đậy lại, giấu đi, vờ như không
có.
Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Nó nghĩ nếu không nói ra, thì
chuyện đó sẽ biến mất.