Đã ba giờ sáng. Hai mươi năm trước đây. Cơn đau đánh thức mẹ dậy.
Nó lẩn lút đâu đó phía dưới bụng. Mẹ dậy và nhìn thấy ga trải giường bị
ướt. Mẹ biết là đã vỡ ối. Bà rất bình tĩnh.
Mẹ thay áo váy, gói ghém tất cả những thứ cần thiết và xuống tầng
dưới. Mẹ gõ cửa nhà hàng xóm. Một phụ nữ ngái ngủ ra mở cửa.
- Ôi, đã sắp rồi à? Chờ một lát nhé… Chị đánh thức ông xã ngay đây…
Em vào đi… Stefan, dậy, đến bệnh viện.
Stefan là người đàn ông duy nhất trong số nhà có ôtô. Một chiếc
Trabant. Ông đội mũ, khoác áo và cùng mẹ ra ngoài. Vợ ông gọi với theo
mẹ:
- Chị hy vọng sẽ là con trai. Chị linh cảm thế…
Bệnh viện rất gần. Từ Karmielicka đến Inflancka họ đi chỉ mất mươi
phút. Là một đêm tháng giêng rất đẹp của mùa đông giá lạnh năm 1981.
Ngay trong ôtô của bác Stefan mẹ đã gập người lại vì đau. Mẹ cắn cái
khăn quàng để khỏi bật lên tiếng hét. Những cơn co mỗi lúc một dữ dội.
- Halina đẻ thằng Mark nhà tôi mất mười bảy tiếng - bác Stefan kể với
mẹ - hình như nó không chịu ra, và rồi Agnieska thì phải mổ… Lúc đẻ ra nó
chưa đầy hai cân, vì mới tháng thứ tám… Còn con em dâu tôi thì cả hai đứa
đều đẻ trong taxi, chúng tọt ra nhanh quá, như một cơn giông, cô ấy thậm
chí không cả kịp đến bệnh viện… Nào, chúng ta đến nơi rồi…
Bác Stefan dẫn mẹ đến phòng tiếp bệnh nhân rồi về nhà. Bà đỡ bảo mẹ
cởi váy và lên bàn. Đã mở được năm phân.
- Chồng em đấy à? - cô hộ lý hỏi mẹ.
- Không, hàng xóm.
- Em bao nhiêu tuổi rồi, cô bé?
- Mười tám.
Bà đỡ nhìn mẹ từ đầu đến chân bằng ánh mắt đe dọa.
- Ông hàng xóm ấy là bố đứa trẻ à?
- Không - mẹ lắp bắp, quằn quại vì đau.