Đầu tiên cô hộ lý cạo cho mẹ, sau đấy đưa cho mẹ cái áo bệnh viện rồi
dẫn mẹ sang phòng đẻ. Mẹ nằm lên cái ghế dài, nhưng bà đỡ ngay lập tức
nhắc mẹ.
- Không được nằm.
Khó khăn lắm mẹ mới ngồi ở tư thế nửa nằm nửa ngồi. Mẹ hỏi xin bà
đỡ cốc nước.
Trong lúc đẻ không được uống nước.
Người mẹ căng như dây đàn. Giãn ra đến giới hạn của khả năng. Mẹ
quằn quại trên ghế. Nước mắt trào ra. Đau đến không chịu nổi, nhưng mẹ
vẫn cứ muốn đau nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Những cơn đau làm mẹ khổ sở
và đồng thời cả sung sướng nữa.
Bà đỡ để mẹ lại một mình còn bà thì sang phòng bên cạnh. Bà uống cà
phê trong một cái cốc không quai. Như người ta vẫn uống vậy vào đầu thập
niên tám mươi. Khi mẹ bắt đầu gào thét thì bà ta vặn đài để át bớt tiếng kêu.
Mẹ thấy mình như con thú. Chốc chốc bác sĩ lại đến. Ông ta cho panh
vào để xem đã mở được bao nhiêu. Cuối cùng ông ta bảo mẹ lên bàn. Cả
người mẹ run lên. Ướt đầm mồ hôi. Mẹ có trong mình nguồn năng lượng
khổng lồ. Mẹ túm tay bác sĩ và tí nữa thì bẻ gãy ngón tay ông ta. Bác sĩ bảo
mẹ rặn. Ông ấy cũng dặn mẹ phải nhắm mắt lại, vì trong lúc rặn con ngươi
có thể vỡ.
Mẹ rặn. Sau hơn chục phút thì đầu tôi thò ra, cả đầu bị phủ một lớp
màng và lông màu đen. Họ rạch của mẹ để tôi có thể chui ra dễ dàng. Cô hộ
lý ấn bụng mẹ và tôi ra đời.
Lúc đó là 13.10. Tuyết rơi dày. Ngoài trời nhiệt độ là âm mười ba. Tôi
cân nặng ba cân rưỡi, dài năm hai xăngtimét. Theo thang đo Apgar mười
điểm trên mười.
- Con gái - bà đỡ nói.
Mẹ đang nhắm mắt. Mẹ sợ bị vỡ con ngươi. Mẹ không nhìn thấy tôi.
Cô hộ lý cắt rốn, còn ông bác sĩ phát vào lưng tôi và tôi khóc thét lên. Sau