đấy tôi được tắm rửa, quấn khăn và đưa sang phòng sơ sinh. Mẹ muốn nhìn
thấy tôi, muốn bế tôi, nhưng họ không cho phép. Cô hộ lý khâu cho mẹ và
làu bàu gì đó.
- Đừng ngọ nguậy thế, tôi khâu tịt vào bây giờ.
Mẹ hoảng quá. Nước mắt chảy dài trên má.
Tôi cũng sợ và khóc. Chỉ có điều là ở đầu kia của bệnh viện.
Và thế là bắt đầu.
Khi đứa trẻ ra đời, nó phải rời bỏ bụng mẹ ấm áp và an toàn. Nó bị một
lực đẩy ra khỏi cái nơi nhỏ nhoi là bụng mẹ.
Bởi mẹ đó là cánh cổng đầu tiên phải vượt qua. Còn bên kia cánh cổng
là một thế giới kỳ quặc và lạnh giá. Sự ra đời đầy tiếng thét và nước mắt.
Sự ra đời đó là cuộc chia ly đau đớn. Sau đó chỉ còn sự xa dần nhau, sự lìa
bỏ. Cuộc chạy đua đến cái chết.
Sinh nở cũng như là ly hôn.
Đúng ra thì sinh nở như là cái chết.
Cái chết của một mối liên kết lý tưởng.
Milena không ngủ, tôi không ngủ. Đã ba giờ sáng. Chúng tôi hút thuốc
lá.
Milena không thể bình tâm, tôi không thể tan vỡ. Khuôn mặt gày gò
của nó khiến người ta nhớ đến tam giác Béc-mút-đa. Nó như là một vực
thẳm mà cơn gió xoáy tàn nhẫn kéo bạn xuống đó. Tôi không biết mặt tôi
trông như thế nào. Tôi không soi gương. Không nghĩ đến con cái. Cũng như
đàn ông. Có lẽ Milena cũng không.
Chúng tôi dần giống nhau. Chúng tôi trở nên những tạo vật vô tính.
Không phải là người nữa. Ngực chúng tôi nhỏ dần, hông hẹp lại. Chúng tôi
đang biến mất.