Và điều tôi muốn nhất, là con tôi được sinh ra. Tôi có thể một mình
nuôi dạy nó. Tôi biết là nó sẽ làm thay đổi tất cả. Còn như thế này? Chẳng
có gì hết.
Nếu như không có tôi, cuộc đời của mẹ tôi đã khác đi. Chắc chắn là dễ
dàng hơn, thoải mái hơn, bình yên hơn. Tôi tưởng tượng ra ông bà tôi bắt
mẹ phải đi phá thai. Và mẹ đồng ý rằng như thế sẽ tốt hơn.
Sau khi nạo thai, mẹ sốt suốt hai tuần vì bác sĩ bị run tay. Bà ngoại
chườm khăn cho mẹ, mang cơm đến tận giường cho mẹ. Ông ngoại không
nói năng gì. Từ “thạch” là từ cuối cùng mà ông nói về đề tài này.
Tháng chín mẹ quay lại trường học. Không ai biết tí gì về bí mật của
mẹ.
Mẹ đạt toàn bốn với năm trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông và thi đỗ
vào trường đại học mà mẹ mơ ước. Rồi mẹ gặp người chồng tương lai của
mình. Họ tổ chức một lễ cưới giản dị và chuyển đến ở với bố mẹ chồng. Mẹ
có một việc làm trung bình với mức lương trung bình. Chồng của mẹ cũng
thế. Họ sống như những người bình thường.
Không đam mê, không thăng hoa, không điên rồ. Và không con cái, vì
bác sĩ đã bị run tay khi đó…
Và không có tôi. Không có. Không có tôi, thế thôi… Và có lẽ như vậy
tốt hơn. Phải không?
Veronika cùng với con cún xuống sân chơi. Lâu rồi tôi không nhìn thấy
nó. Có thể do mùa đông?
- Chào…
- Chào…
- Em đi đâu thế, lâu rồi không thấy em? - tôi hỏi.
- Em nằm bệnh viện. Rồi đi trại an dưỡng.
- Em bị sao thế? Em bị bệnh gì à?