- Mình có coca trong ba lô, để mình lấy cho bạn nhé…
Cậu ta lấy ra chai nước đưa cho tôi.
- Cậu thay đổi quá…
Đến lúc ấy tôi mới nhìn cậu ta…
Adam.
- Ôi, Chúa ơi…
- May quá lại được gặp cậu… Mình đi bộ một đoạn được không? - cậu
ta hỏi.
- Ừ.
Chúng tôi đi. Tôi chẳng nói năng gì. Tôi không biết mình phải nói gì.
Gió tháng hai thổi. Thẳng vào mặt chúng tôi.
- Anka, mình không có tiền để đưa cậu đi đâu đó, nhưng tụi mình có
thể vào một cầu thang nào đấy nói chuyện.
Chúng tôi vào một số nhà. Leo lên tầng bốn để khỏi bị ai xoi mói.
- Cậu thế nào? - Adam hỏi.
- Không… bình tĩnh đã.
- Nhưng mình thấy… Nếu cậu không thích nói chuyện thì không bắt
buộc.
- Mình muốn. Cậu thế nào?
- Ổn cả. Ba tuần nữa thì con mình ra đời.
…
Tôi ôm hắn. Nói:
- Tuyệt vời. Cậu hạnh phúc chứ?
- Ừ.
- Cuối cùng thì cũng có một ai đó thực sự hạnh phúc… Mình rất vui...
Chúc mừng cậu…
“Con mình đã không được sinh ra” - tôi muốn nói nhưng kịp giữ lại.
Và bỗng nhiên tôi thấy thật khủng khiếp. Tôi cảm thấy nếu không nghĩ
đến chuyện gì khác thì tôi sẽ òa khóc.