- Em bị hen. Và dị ứng… Với bụi, với sữa, hạt dẻ và có lẽ cả với lông
chó nữa… Bây giờ bố em bảo là có lẽ nhà em phải cho con chó đi thôi,
nhưng không ai nhận, vì nó có một chân bị tật…
- Nếu em muốn thì chị sẽ nhận nó - tôi nói mà không hề suy nghĩ.
- Thật à? - Veronika phấn khởi với ý tưởng của tôi. - Để em hỏi mẹ đã,
được không?
- Được…
* * *
Veronika là người mang đến chiến thắng theo một cách khác. Hoặc là
người có cuộc sống hai mặt…
Milena ngủ lại nhà tôi là phần nhiều. Ban ngày nó học một thuật gì đó.
Xin xỏ, ăn cắp hay làm điếm? Tôi không biết. Tôi không quan tâm đến
chuyện đó. Nó nói với bố mẹ là học tiếng Anh với tôi để thi tốt nghiệp phổ
thông. Mà họ thì cái gì cũng tin nó. Chắc như vậy sẽ tiện cho họ hơn.
Càng ngày càng hay thấy nó nói “không biết” hơn.
Còn tôi thì nói nhiều hơn. Sau khi dùng amphetamine, tôi trở nên lộng
lẫy, hùng biện. Tôi có thể thể hiện mình thật ngon lành.
Tôi rất khó chịu khi thấy Milena tự lừa dối mình. Nó không còn là
người bạn tâm giao của tôi nữa. Cuộc sống của nó là hút hoặc là giải quyết
gì đó trên phố. Thỉnh thoảng nó đi bất thình lình. Rất đột ngột. Vẻ bồn chồn
lo sợ. Nó tan biến, làm cho mình trở nên trong suốt. Tôi đứng một bên mà
nhìn và không biết mình phải làm gì… Tôi chẳng làm gì hết, không phản
ứng, cứ mặc kệ cho mọi chuyện muốn đến đâu thì đến…
Mưa lẫn tuyết. Tôi không biết là vẫn còn sớm hay đã gần tối rồi. Tôi
đứng ở một bến xe trong trung tâm. Tôi tính là sẽ gặp được một người nào
đó sẽ cho tôi ít tiền lẻ. Khát nước quá. Tôi xáp lại gần một cậu:
- Sorry, bạn có ít tiền lẻ nào không, mình khát nước quá và…