Bột gặm mòn tôi. Milena đi ác liệt hơn, nó cháy dần dần từ tấm lá
mỏng. Một cô gái Thiếc-bạc. Với cặp mắt kim băng.
Lúc đầu nó nghĩ đây chỉ là nhất thời. Thi thoảng.
- Mai người ta sẽ thôi - Milena nói.
- Người ta cũng thế. Từ mai.
Thật hay là có ngày mai. Ngày mai trong đường, ngày mai trong bột
trắng.
Milena ở đằng ấy, tôi ở đây. Giữa hai chúng tôi là con đường trắng
quanh co. Tôi đi trên con đường ấy. Milena bơi…
Lần thứ hai mươi của tôi.
- Mình muốn quà gì cho sinh nhật? - Milena hỏi. - Đừng nói, vì người
ta có rồi.
Và nó lôi từ ba lô ra một cái bọc nhỏ.
- Nào, mình mở ra đi…
Tôi mở và lấy ra một lọ nước hoa.
- Mùi thơm như hoa mộc tặc dại ấy. Giống mình…
- Cám ơn mình - tôi ôm Milena. Không hỏi gì. Tôi biết là Milena
không có tiền cho những món quà như thế này. Tôi cũng biết chắc chắn là
nó đã xoáy lọ nước hoa ở empik.
Rằng nó có thể có tiền để mua… tôi không muốn tính nó có thể có bao
nhiêu… điều này không quan trọng. Hôm nay là sinh nhật tôi.
Tôi muốn gì ư? Phải xem cái đã.
Tôi có ba điều ước. Tôi muốn giống như cô gái trong một cuốn sách,
có một con dao xẻo chim để trừng phạt những kẻ đã xúc phạm Milena. Nói
chung là tất cả những kẻ đáng bị trừng phạt.
Tôi muốn Milena trở lại như hồi nào. Bình thường và điềm tĩnh. Muốn
nó không còn vẻ mặt vô tri vô giác như thế kia, muốn nó phản ứng lại với
những gì tôi nói với nó…