Trong mơ, những con kiến rơi lên người nó. Hết con này đến con khác.
Thẳng vào mặt. Hàng trăm tạo vật bé tí ấy lượn quanh mặt nó. Chúng chui
vào mắt Milena. Và thế là chỉ còn bóng tối. Không nhìn thấy gì hết. Vì đôi
khi không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, không cảm thấy gì lại tốt hơn.
Nhắm mắt lại sẽ dễ sống hơn.
Gió rú rít ngoài cửa sổ. Tự tôi không còn biết đang là tháng mười một
hay tháng hai nữa.
Mà có gì khác nhau đâu nhỉ. Đêm kéo dài suốt đêm và cả nửa ngày
nữa. Còn ngày thì xám xịt như chiều tà. Bầu trời trông giống như tấm ga
mới giặt mà người ta dùng để đậy xác chết.
Tất cả giống như thể cả thế giới chết chóc đang được đưa vào nhà xác.
Cùng với đứa bé là một phân tử nào đó trong tôi cũng chết đi. Không
phải phân tử. Đúng hơn là một phần lớn. Tất cả cảm xúc của tôi, niềm vui
và những dự định của tôi, hy vọng của tôi. Toàn bộ năng lượng đã bị nạo đi
bằng cái dụng cụ phá thai ấy.
Tôi đang sống ở đây, còn con tôi đã ở Đằng Kia…
Tôi không biết nói chung có một Đằng Kia nào đấy không, hay ở một
nơi nào khác. “Đó chưa phải là đứa trẻ, đó là thạch” - bố đẻ của mẹ tôi đã
nói với mẹ như vậy. Song mới khó tin làm sao, rằng một năm nữa, cái thứ
thạch ấy sẽ khóc thút thít: “Mẹ ơi…”.
Có những người đàn bà mà việc nạo thai không để lại nơi họ một dấu
vết nào. Họ nạo thai, thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục đi.
Nhưng với những phụ nữ không thể sống với cái bụng bỗng nhiên
trống rỗng của mình thì sao? Với họ, cùng với cái thai bị nạo đi là cả trái
tim nữa?
Sẽ ra sao với những phụ nữ mà bên cạnh việc nạo thai, tâm lý của họ
cũng bị nạo sạch trơn?