Mười ba: Viết sách…
Mười bốn: Nhìn vào mắt một người nào đó và nhìn mắt mình trong mắt
họ.
Mười lăm: Học hét.
Mười sáu: Làm một việc gì đó ngược lại với mình.
Mười bảy: Để tóc dài và tết làm ba đuôi sam.
Lúc này tôi thấy thiếu mẹ. Tôi muốn kể với mẹ tất cả mọi chuyện. Mẹ
là người duy nhất gần gũi với tôi trên trái đất này.
Tôi muốn được nghe mẹ bảo: “Con thôi đi. Đừng có làm thế. Làm theo
kiểu ấy không được đâu”. Muốn mẹ đưa tôi đến chỗ mẹ. Nếu tôi muốn, mẹ
sẽ sai tôi việc gì đó. Tôi đồng ý tất cả. Chỉ cốt mẹ không ở đây.
Giao thừa 2000 phải mang tính chuyển giao …
Tôi với Milena chờ đến mười hai giờ. Pavel và Jacek bạn của hắn đến.
Milena mời hai con bé, nhưng tôi đuổi vì chúng quá lẳng lơ.
Với tôi, giao thừa là lễ buồn nhất… Buổi sáng thường mang đến sự thất
vọng. Mẹ vừa gọi điện. Mẹ với chú Albert ở đâu đó vùng Puszcz
Bialowieska. Trong yên tĩnh hoang dã… Họ thật sướng. Tôi ngồi một góc,
uống cốc-tai. Tôi thèm lúc này có ai đó vén cho tôi những sợi tóc xòa trên
mặt. Ôm trọn tôi trong vòng tay.
Cứ như thế mãi mãi.
Tôi vuốt ve tóc Milena.
Tôi im lặng. Milena đếm thầm đến một trăm. Cả hai chúng tôi đều biết
rất rõ, đếm đến một trăm để làm gì…
Một…
Một vết to trên thảm, bởi cái ly được rót đầy thêm chính cái giọt ấy, cái
giọt đủ để các thiên thần lẩn tránh trên sông.
Hai…