Khi sử dụng thuốc “tăng tốc”, tôi trở nên xinh đẹp. Miệng tôi như trên
bìa tạp chí màu dành cho tuổi teen. Da mịn màng, mắt long lanh, tóc bóng
mượt. Trông như con mèo ở quảng cáo Whiskas. Bụng phẳng lì và tôi hoạt
bát hẳn lên. Tôi thấy mình như một con bướm. Một cái gì đó giống như pha
đầu tiên của tình yêu. Có cái gì làm tôi nhồn nhột thinh thích ở trong người.
Những ý tưởng chất đầy đầu. Hết ý nghĩ thiên tài này đến ý nghĩ thiên
tài khác. Và cảm giác hạnh phúc vô tư. Và tôi thích thế. Amphetamine cho
cảm giác tự tin.
Sau đấy thì sao?
Hiện tại tôi chẳng phân vân gì.
Tôi gọi điện cho Pavel và tôi tiêu hết số tiền đã làm được trong dịp hè.
Tôi không muốn đi đâu. Có thể tôi nên đi thì hơn. Hẳn tôi sẽ được thư giãn,
nhưng tôi hoàn toàn không biết mình nên đi đâu, và đi với ai.
Tôi vẫn cảm nhận quá nhiều. Có lần có người bảo tôi rằng không thể
lúc nào cũng tốt được.
Đôi khi rất khác nhau. Đôi khi rất dở hơi. Nhưng thường thì hay bị dở
hơi hơn.
Còn tốt thì chẳng bao giờ.
Hôm nay Veronika hỏi có phải bố tôi chết rồi không.
- Chị không biết - tôi trả lời. - Chị không biết ông ấy…
- Thế là thế nào? Chị chưa bao giờ gặp à?
- Chưa.
- Rồi sao nữa?
- … - Chẳng sao cả…
- Chị không muốn tìm bố à?
- Tìm làm gì?
- À, thì để nhìn thấy.