Tôi lại nằm mơ. Tôi ở trong khoa phụ sản. Nằm trên bàn. Khỏa thân
hoàn toàn và bị buộc dây. Bác sĩ đến chỗ tôi và tiêm cho tôi. Ông bảo: “Bây
giờ cô sẽ ngủ”.
Nhưng tôi không ngủ. Tôi nằm đờ người ra vì sợ. Bác sĩ luồn vào
người tôi cái ống của máy hút bụi. Tôi cảm thấy nó hút. Thật khủng khiếp.
Tất cả nội tạng của tôi co rúm lại. Cái máy hút bụi kêu ầm ầm và bỗng
nhiên tôi nhìn thấy một cái gì đỏ đỏ chui vào ống. Một cái gì vừa bị hút từ
người tôi. Đấy là tim tôi…
Xã hội không bao giờ tha thứ cho mẹ về sự trinh tiết. Khi mang thai,
mẹ mới học lớp mười một. Đến đầu lớp mười hai, vào tháng mười, bụng mẹ
đã lùm lùm. Khi đó mẹ bị gọi lên phòng hiệu trưởng:
- Những học sinh như em không thể đến một trường học bình thường
được. Em nêu một tấm gương xấu cho những nữ sinh ngoan khác - mẹ nghe
thày nói. - Em buộc phải chuyển trường. Rất tiếc…
Mẹ trở thành đối tượng của những chuyện đàm tiếu. Thấy mẹ đi ngoài
hành lang là tụi học sinh lặng thinh hoặc cố nén những tiếng khúc khích.
Chỉ có mấy đứa bạn gái cùng lớp với cô chủ nhiệm là đứng lên bảo vệ mẹ.
Nhờ họ mà mẹ chuyển được sang lớp học ban đêm và đỗ tốt nghiệp bổ túc.
Trong buổi tạm biệt, thày hiệu trưởng nói với mẹ:
- Thế nào con gái, con cần những chuyện đó để làm gì? Có phải phí cả
cuộc đời không.
- Thày nhầm rồi ạ - mẹ trả lời. - Đứa con đem lại cho cuộc đời em một
chiều kích khác. Mà có lẽ thày đã không còn có thể có được nữa đâu. Em
rất thông cảm với thày và xin tạm biệt thày.
Đó là những lời trao đổi cuối cùng giữa cô nữ sinh mười tám tuổi xinh
đẹp với cái thai đã khá rõ với vị hiệu trưởng sáu mươi tuổi béo phì có lập
trường kiên định của một trường trung học phổ thông Vacsava.