Tôi quyết định bắt tay vào học cái môn lịch sử khỉ gió ấy. Tôi gọi điện
cho Pavel.
Pavel đứng đầu bảng. Đi một chiếc maluch có dán nhãn “Chuyên chở
bưu phẩm ‘Thủ đô’”. Để cảnh sát không kiểm tra. Thực ra thì đằng nào lũ
chó cũng biết hết. Nhưng họ nhận tiền và coi như không thấy gì.
. Cho vào cốc coca và ngay lập tức thấy
người dễ chịu hẳn. Tôi không biết tôi làm thế có đúng không. Nhưng tôi đã
làm, thế thôi. Thậm chí tôi không thèm động đến sách. Tôi dọn dẹp nhà cửa
rồi đạp xe đi chơi. Tôi ra công viên và cảm thấy thật dễ chịu.
Lần đầu tiên sau thủ thuật.
Amphetamine cho tôi cảm giác an toàn và được xá tội.
Đấy có phải là một cách? Tôi không biết.
Hôm nay tôi không để cho Veronika kịp nói gì. Tôi liên tục kể với nó
chuyện này nọ. Tôi bị chứng loạn ngôn… Thậm chí tôi không còn nhớ về
cái gì nữa. Tôi muốn nó sang nhà tôi xem cổ tích trên Cartoon Network.
Nhưng nó không thích. Có lẽ nó đánh hơi thấy. Bọn trẻ con nhạy cảm về
những chuyện này lắm. Nó chỉ hỏi:
- Tại sao chị cứ lúc nào cũng run và búng ngón tay thế?
- Chị không biết, có lẽ là chị bị rét…
- Nóng bỏ xừ… Thôi chào chị - và nó bỏ đi. Bọn trẻ con không thích
người ta nói dối chúng.
Tôi nghĩ là nhìn tôi ai cũng biết là tôi mới nạo thai. Họ nhìn có vẻ
khang khác thế nào ấy. Vừa hơi ác cảm, vừa hơi thương hại. Họ nghĩ:
- Tội nghiệp con bé, chắc lại rơi phải tay thằng cha vớ vẩn nào đấy,
không biết cách tránh, rồi bị nó bỏ rơi, con bé còn biết làm gì được, không
biết bây giờ con bé nghĩ gì?