3
đến sáng bảnh
Hôm nay lại có một người nào đó gọi điện. Tôi không nhấc máy. Tôi
vẫn chưa nói chuyện với Grzesiek. Tôi không quan tâm đến hắn.
Tôi nghĩ đến việc kiểu gì tôi cũng phải tán gẫu với ai đó. Cái trò ngồi
vô công rồi nghề thế này tác động đến tôi rất tồi tệ. Tôi ăn ít, sút mất ba ký.
Máu vẫn ri rỉ. Thành một dòng nhỏ…
Tôi không soi gương. Chẳng để làm gì. Tôi cần phải học để thi lại môn
lịch sử. Phải lên cho mình một kế hoạch nào đó, nhưng không hiểu sao tôi
không thể. Tôi muốn được gặp gỡ với một người nào đó bình thường. Với
ai đó có thể hiểu được tôi.
* * *
Dưới sân oi ả và Veronika. Nó ngồi trên bờ hố cát, con cún đang tè lên
cát. Cánh đàn ông bên công trường ngồi uống bia và buông ra những nhận
xét tục tĩu.
Đang là giữa hè. Tôi bắt đầu phân vân, không hiểu sao Veronika lại tha
thẩn suốt ngày trên sân bê tông thế kia. Tôi muốn đưa nó đi chơi công viên
hoặc là đi picnic. Chắc chắn là nó không thể rồi. Mẹ nó phải nhìn thấy nó
qua cửa sổ.
- Chị biết không, trẻ con ngốc lắm… - Veronika nói.
- Tại sao?
- Chúng nó chỉ biết tè với cả đòi ăn. Mẹ không cho em chơi với Patryk,
mẹ bảo nó còn quá bé… Em không bao giờ có con đâu… nhất định… Còn
chị?
Có lần có người nói rằng nếu người ta phá cái thai đầu lòng thì có thể
sẽ bị vô sinh. Với tôi chắc là thế.