Lúc nào tôi cũng nghĩ đến nấm mộ của đứa trẻ chưa được sinh ra ở
Kazimierz. Adam cố làm tôi bình tâm, nhưng tôi ở trong tâm trạng hoàn toàn
không phản ứng lại với những gì nó nói. Tim tôi đập loạn lên và tôi nghĩ là
mình sắp chết. Mỗi tế bào của cơ thể tôi đều ngửi thấy mùi tử thi. Tôi chạy
trốn Adam và lang thang một mình quanh khu mỏ đá mấy giờ liền. Đêm, khi
tôi đi một mình giữa khu trung tâm thì nhìn thấy Adam. Nó đứng cạnh giếng,
mang theo một bó hoa. Giống như là đang chờ tôi.
Tôi rất mệt mỏi và thấy cáu vì nó đã không quan tâm đến tôi khi ở đằng
kia.
Rằng nó đã để tôi một mình với những xác chết và với lý trí của mình.
Adam cầm tay tôi và dẫn tôi lên Núi Chúa Ba Ngôi. Với tôi thế nào cũng
thế cả. Cái thứ axit kia đã rời khỏi tôi và tôi chẳng cảm thấy gì hết. Cảm xúc
đã ở lại ngoài bãi tha ma. Được chôn cùng với đứa trẻ. Tôi đau đầu quá. Còn
lại tôi dửng dưng với tất cả.
Adam nằm cùng với tôi trên bãi cỏ. Nó cởi quần áo nó, sau đấy cởi quần
áo tôi và vuốt ve tôi rất lâu.
Tôi chẳng động tĩnh gì. Mà nhìn lên cây thánh giá đen và nhìn lên trời, ở
đấy có rất nhiều khoảng trống xoay quanh các vì sao. Adam âu yếm tôi và có
lẽ việc đó làm nó thích. Tôi cũng không biết nữa. Tôi nhớ là mọi chuyện dần
trở lại bình thường. Các hình thù nguội lạnh đi, tim tôi bắt đầu đập đều đặn
trở lại. Adam yêu tôi và có lẽ nó thấy thích.
Tôi nằm vô cảm như một con búp bê cao su ở sex shop. Bị tước bỏ cảm
xúc. Thế giới trở nên bình thường. Chỉ có tôi quay lại với nó hơi khác hơn.
Từ dạo ấy tôi thôi không gặp gỡ với Adam nữa. Nó nhắc với tôi về cơn
ác mộng axit ấy. Tôi tiếc là đã không còn được như hồi nào. Có lẽ Adam hiểu
điều đó. Nó bắt đầu một mình xài axit.
Tôi không biết sau đấy điều gì xảy ra với nó. Có người nói Adam đi Hà
Lan, sống bất hợp pháp, hút rất nhiều cần sa, người khác lại bảo nó ngồi tù vì
ma túy.